Mon Jun 04, 2012 10:20 pm
Nguồn: http://truongton.net/forum/showthread.php?t=1658765
[Sáng Tác]Thảm Họa Của Thời Gian
Sáng Tác By NhozShin2
Thể Loại : Viễn Tưởng , Ma Qoái
Chương 1 - Người đến từ tương lai
Tôi là một học sinh cấp 3 , có thành tích quậy phá trong trường , nhưng về tình cảm tôi rất xem trọng , nhất là tình cảm bạn bè , hoặc tình yêu , tôi có cái đầu óc rất đơn giản và thích tưởng tượng đến những chuyện qoái gỡ , chẳng hạn như người ngoài hành tinh , cũng vì sở thích tưởng tượng đó mà tôi trong lớp đc bạn bè tặng cho danh hiệu cao quý "Bảy Tưởng" tức trí tửong tượng lúc nào cũng bay xuống ống cống không bay cao lên đc , tính tình tôi ăn ngay nói thẳng nên đã làm không ít nam sinh trong trường gét bỏ , nhưng chỉ có mỗi 3 thằng bạn thân chơi chung với tôi đó là Long , Hãi , Tấn tụi nó cũng có thành tích phá hoại nhà trường k khác gì tôi , hễ trong trường có đánh nhau thì lúc nào cũng có mặt tụi nó , tụi nó là những người anh em chí thân của tôi ..... hôm đó như mọi khi mỗi lần ra về là chúng tôi lại kiếm chuyện với một nhóm côn đồ để đc đánh nhau cho đã tay chân vì học hành thì chúng tôi rất tệ nhưng nói tới đánh nhau thì có thể nói trong trường k ai đánh lại , lần này chúng tôi kiếm chuyện với đám du côn ở bên Phường 8 , tụi nó chỉ có 2 thằng mà ăn nói rất láo xược , vốn thích đánh nhau nên tôi cố tình nói lời khó nghe để kiếm chuyện đánh tụi nó
tôi nói
"Nghe nói 2 tụi bây là giang hồ phường 8 hã"
2 thằng đó tên minh và chương , thằng chương nói
"Mày là ai ?"
tôi nói
"Tao là ai tụi mày éo cần biết , hôm trước 2 tụi mày đánh em trai tao phải không ?"
thằng chương như biết tôi muốn kiếm chuyện nên nó nói
"ừ em mày bị tụi tao đánh thì sao"
nó vừa dứt lời tôi cùng thằng long thằng hãi thằng tấn chạy vào đánh 2 tụi nó ngay làm rối loạn cả khu xóm , lúc đó tôi không hề biết ở đó là xóm nó , chỉ vừa đánh nó một chút thì mấy chục mạng ở đâu không biết ùa tới cầm theo gậy gộc rượt chúng tôi , bên tôi người ít đành bỏ của chạy láy người , tụi nó dồn chúng tôi vào phía sau trường tôi học , sau đó đánh chúng tôi một trận rồi quăng chúng tôi xuống cái giếng khô ở sau trường , mặt tôi cùng mấy đứa bạn chí cốt đều bị bầm dập tả tơi , không có dây để leo lên , chúng tôi ngồi ở đó suốt một thời gian dài , đén cỡ 9h tối , tôi quyết định mò xem có đường nào dưới giếng để ra ngoài không , cả 4 chúng tôi cùng mò chỉ trong chốc lát khi ắnh mặt trăng chiếu vào miệng giếng , tôi phát hiện ra một cánh cửa nhỏ bằng gỗ đã đc dán một lá bùa trên cửa , tôi liền gỡ lá bùa ra , rồi mở cánh cửa nhỏ chỉ vừa cho một người chui qua ấy ra , rồi lần lượt từng người trong chúng tôi bò qua bên đó , nhưng khi qua đó rồi thì chúng tôi rát kinh ngạc khi nhìn thấy thế giới bên kia cánh cửa ấy lại là một thế giới hoàn toàn khác , một xã hội cổ xưa , cã 4 kinh ngạc , chỉ có mình thằng long nói
"Tụi mình về thiêng đàng rồi"
tôi tắt mạnh vào mặt nó rồi nói
"Có đau không ?"
long nói
"Có"
nó tắt thẳng vào mặt tôi rồi hỏi
"Mày có đau không"
tôi nói
"Đau chết mẹ này"
cã 4 bỡ ngỡ , đi loanh qoanh trên cái bãi đất trống tìm người nào quen để hỏi chuyện mà đi cả buổi mà vẫn không thấy trời tối , cứ thế chúng tôi đi mãi đi mãi rồi cã 4 kiệt sức nằm lìa ra đất mà xĩu , đến khi tĩnh dậy chúng tôi phát hiện mình đang nằm trong nhà của một ai đó , chúng tôi đc họ chăm sóc tĩ mỹ cẩn thận . dần dần lại được hồi phục , khi chúng tôi bình phục thì mọi người trong làng xem chúng tôi như là thần thánh , họ quỳ lạy chúng tôi
tôi nói
"các chú làm gì vậy sao lại lạy cháu , đứng lên đi"
ông sĩ là trưởng làng nói
"nhà tiên tri nói không sai"
tôi hỏi
"Nhà tiên tri nào ?"
ông sĩ nói
"Nhà tiên tri đã nói , sẽ có 4 người từ tương lai đến giúp chúng tôi diệt hết lũ thay ma đang ở phía nam cách làng này 10 dặm"
vốn là người thích tưởng tượng nên những chuyện này đối với tôi rất hứng thú , tôi nói
"Vậy mọi việc xãy ra như thế nào ? nói tôi nge"
ông sĩ nói
"cách đây 2 tháng về trước ở thượng thành phía nam xuất hiện một trận ôn dịch , người dân trong thành đều bị chết hết , nhưng thứ ôn dịch này rất lợi hại , nó biến người ta thành kẻ khát máu đi hút máu người"
tôi cảm thấy hơi sờ sợ nhưng vẫn muốn nge tiếp
"Sao nữa ?"
ông sĩ nói
"Ban ngày hay đêm gì tụi nó cũng đều hút máu người , chỉ cần ai đi ngang qua đó một lần cũng đều chết hết , thậm chí tụi nó còn giết những người trong làng này"
vừa nói hết câu thì có tiêng mọi người la toán loạn
"Thay ma đến ..... chạy đi"
4 chúng tôi chạy ra ngoài xem , đúng là thây ma mà tôi thường hay coi trong fim , nhưng chưa đối diện qua lần nào nên 4 chúng tôi không sợ , thằng hãi , thằng long lao đến đánh đấm nó rất nhiều nhưng hình như nó không biết đau , tôi vào thằng tấn lao đến nắm tay chân nó lại , nhưng nó quá mạnh , không may thằng tấn bị nó cắn một nhát vào tay , vết cắn khá sâu máu chảy ra rất nhiều , hoảng sợ tôi chợt nhớ đến lá bùa lúc mở cửa gỗ nhỏ trong giếng mà tôi đang cất trong người , tôi láy ra dán vào mặt nó thì nó mới chịu đứng yên , tôi vội rút tay thằng tấn ra khỏi hàm răng sắc nhọn của nó , máu chảy ra không ngừng nhưng cũng may đc mọi người trong làng cầm máu kịp thời , tôi hỏi ông sĩ trưởng làng
"Có cách nào trị không ?"
ông sĩ chí lắc đầu rồi nhìn vào con thây ma bị cchúng tôi dán bùa phán cho một câu mún rụng tim
"Người này không phải vừa mới chôn 3 hôm trước sao ?"
tôi trợn mắt hỏi
"Cái gì?"
ông sĩ nói
"người này đã bị thây ma cắn chết mấy hôm trước"
tôi nói
"vậy thằng bạn tôi cũng sẽ chết à?"
ông sĩ gật đầu miễn cưỡng nói
"là chất độc nhập tim , cho dù đã chết nhưng cũng sẽ sống lại để hút máu người"
tôi bàn bạc lại với thằng long , hãi phải quay trở lại thế giới của mình rồi tìm chữa trị cho thằng tấn , bàn xong tôi liền cõng thằng tấn trở lại nơi đầu tiên mà tôi đặt chân đến cái thế giới quỷ qoái này , tôi biết làm vậy có chút thức đức nhưng đối với thay ma chúng tôi đành bất lực , tôi kéo thằng tấn qa cái cánh cổng nhỏ , trở vế dưới cái giếng khô sau trường , chúng tôi ra sức kêu cứu nhưng dường như chẵng ai nghe thấy , chúng tôi lại phải tiếp tục chờ cho đến 1 2 tiếng sau , trời mưa nặng hạt , giếng bị ngập nước chúng tôi mới nổi lên phía trên đc , từng thằng leo ra khỏi miệng giếng nhìn lại sắt mặt thằng tấn tôi biết nó sắp chết đến nơi rồi , môi nó tím tái , thấn sắt nó rất kém , tôi vội kéo nó ra khỏi giếng rồi đưa nó vào bệnh viện nhưng không may nó trở thành thay ma chống cứ rất mạnh , 3 chúng tôi không dám lại gần nên chỉ biết đứng xa nó ra rồi nói
tôi nói
"Tấn bình tĩnh đi mày , tao đưa mày đi bệnh viện"
còn tiếp
Chương 2 - Thảm Họa Của Thời Gian
tôi nói
"Tấn bình tĩnh đi mày , tao đưa mày đi bệnh viện"
nó như đang mất lí trí vì chất độc đó đang xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng , nó hét lớn lên rồi qoay mặt bỏ chạy đi , 3 chúng tôi rượt theo nhưng k thể nào chạy nhah bằng nó để nó chạy mất , sợ rằng để lâu nó sẽ trở thành thây ma rồi cắn người bậy bạ tôi đi báo với cảnh sát nhưng cũng chẵng ai thèm tin chúng tôi còn bảo nếu chúng tôi bịa chuyện sẽ bị bắt bỏ tù , mọi thứ đều bất lợi với chúng tôi chạy khắp cái thành phố bằng xe đạp tìm thằng tấn trong vô vọng , thằng long nói
"Mệt quá ngồi nghĩ đi"
tôi khuyến khích nó
"đừng có lo , nó không đi xa đâu , nghĩ 1 tý đi rồi tìm tiếp"
hãi nói
"Tao sợ nó cắn người bậy bạ như vậy chẵng khác gì tụi mình dẫn 1 con quỹ dữ về nhà"
tôi chợt nhớ ra điều gì đó , rồi la lớn
"Là chất độc nhập tim"
long nói
"Là gì ?"
tôi nói
"2 tụi mày nhớ ông sĩ nói gì không , là chất độc nhập tim , người chết cũng không tránh khỏi trở thành thây ma"
hãi nói
"Vậy .... thì nguy rồi , đi tìm nó mau"
long nói
"Từ từ đi , sài gòn rộng lớn đâu phải nói tìm là tìm đc"
tôi nói
"biết nó ở đâu mà tìm , giờ cũng tối rồi , cũng 2 ngày rồi chưa về nhà , giờ ai về nhà nấy đi rồi sáng tính tiếp"
long nói
"Đúng rồi , bây giờ kêu ngừoi nhà thằng tấn báo công an là nó mất tích vậy thì tụi mình khỏi phải tìm"
hãi nói
"Lỡ tối nay nó ở ngoài cắn ai rồi sao"
tôi nói
"Vậy đi tìm nữa đi"
bỗng có tiếng kêu cứu cách cái giếng khô sau trường vang lên , 3 chúng tôi vội chạy lại đó nhưng chẵng thấy ai chúng tôi chia ra tìm kiếm hết 30 phút cũng không gặp
tôi nói
"Rõ ràng nghe ai kêu cứu mà ta"
long nói
"Có thể ở trong trường"
cả 3 vào tiến vào trường nam kỳ tìm kiếm , kỳ lạ ở chỗ trường nào cũng có bảo vệ canh trước cửa , nhưng trường nam kỳ này không có bảo vệ canh ở trước cửa , cửa trường lại mở toan , chúng tôi chia ra tìm ở tầng trệt , tầng 2 và tầng 3 , mới phát hiện ra xác chú bảo vệ chết ở cầu thang lầu 1 , ở cổ bị rách 1 miếng thịt lớn , máu chảy ướt cả người lẫn cầu thang , ở bụng bị moi các bộ phận ra hết phút chốc lại có mạch máu bị vỡ , bắn máu thẳng vào mặt tôi
tôi nói
"Nguy rồi ... không bao lâu ỗng sẽ thành thây ma đó giờ làm sao"
long nói
"Ma thì ma , giờ lôi xác ỗng ra sân chặt đầu đi thì có thành thây ma cũng chã sợ , vì đâu còn đầu nữa để mà cắn"
thấy nó nói có lý , cả 3 kéo lê xác chú bảo vệ ra giữa sân rồi dùng đá đập nhiều nhát vào cổ chú bảo vệ , máu văng tung tóe khắp người , thịt văng ra đầy sân , cuối cùng thì cái cổ cũng lìa ra khỏi đầu nhưng không may chúng tôi bị đội dân quân tự vệ phát hiện và bắt giam về phường với tội danh giết người ....thật khó mà minh oan khi những lời chúng tôi nói đều k đc mọi người công nhận , thằng tấn sẽ còn cắn ai nữa đây đó là vấn đề chúng tôi lo ngại...
chúng tôi phạm tội danh giết người , tất cả bằng chứng đều bất lợi cho chúng tôi , chúng tôi đã cố hết sức để giải thích nhưng không ai nghe , nhưng cũng rất may bố tôi là đội trượng đội CSCD phòng chống tội phạm xã hội , đã dùng danh dự và chức vụ của mình để yêu cầu bộ công an Q11 điều tra và giam lỏng 3 chúng tôi , tôi biết nếu như lần này không bắt đc thằng tấn thì bố tôi cũng sẽ bị bắt giam vì đội đồng mưu , bên sở ccông an Q11 cho chúng tôi thời gian 3 tháng để tìm ra chứng cứ chứng minh chúng tôi vô tội , phối hợp với lực lượng CSCD ( Cảnh Sát Cơ Động ) tìm kiếm khắp nơi trong địa bàn thành phố chúng tôi liên tiếp phát hiện ra rất nhiều xác chết bị rách một miếng thịt ở cổ , chân tay tách rời ra khỏi cơ thể , tất cảc tử thi đc quy tụ lại tại nhà xác của bệnh viện chợ gãy nhưng không hề nói cho chúng tôi biết , cả đêm đó tất cả tử thi trong nhà xác ấy đều trở thành thây ma ....
còn tiếp
Chương 3 - Chiến đấu
cả đêm đó tất cả tử thi trong nhà xác ấy đều trở thành thây ma rồi tràn ra ngoài kia làm loạn đường phố .... thiệt hại về người nặng nề cho đến khi tôi nhận đc tin báo thì mọi thứ đã qua trễ thây ma đã tràn ra ngoài rất nhiều việc mà chúng tôi và các CSCD có thể làm bây giờ là cách ly toàn bộ khu vực bao gồm cả cái giếng .... nơi tôi đem mầm móng bệnh hoạn về đây chỉ sau vài ngày di dân và chia ra toàn khu vực để kiểm soát tình hình , các CSCD đã cách ly đc toàn bộ khu vực , nhưng để giết hết thì khó tránh khỏi thương vong nên để giảm thương vong của 2 bên , tôi đã đưa ra quyết định
tôi nói
" Chà cái này giống phim hành động ha mày "
Long nói
" Hành động cái đầu mày , giờ làm sao đây , nếu không xong thì tụi mình có nước xuống gặp mạnh bà "
Hãi nói
"Gặp mạnh bà có gì là không tốt , uống 1 chén canh xong òy quên hết mọi chiện là xong"
tôi nói
"Tụi mày có phải là đàn ông k , nam tử hán đại trượng phu đầu đội quần chân đạp chiếu , có làm có chịu"
Long nói
"Là đầu đội trời chân đạp đất , đồ ngu"
tôi nói
" thỳ cũng như nhau thôi mà "
hãi nói
" hứ , đầu đội trời chân đạp đất hã , mất mạng đó con , coi mày dám đội trời nữa k "
tôi nói
"Giờ tao w tụi bây gây ra thì phải chịu , đành liều mình quay lại cái giếng đó 1 lần nữa , chắc chắn sẽ có cách diệt tụi nó"
nói xong tôi bảo với các cấp lãnh đạo quân đội cũng cố vũ khí và những thứ cần thiết cho 3 chúng tôi để quay trở lại khu vực đó hy vọng sẽ tìm đc cách tiêu diệt tụi nó
Ông Hoàng tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam nói
"Cách này rất mạo hiễm không được"
tôi nói
"tại sao k đc , chúng tôi pít chúng tôi làm sai , coi như chúng tôi chuộc lỗi , tôi cần một số vũ khí để lại gần đó"
ông hoàng nói
"Tại sao tôi phãi tin ?"
tôi nói
"Bởi vì tôi là một nam nhi"
bị chúng tôi thuyết phục ông hoàng cung cấp cho tôi một số vũ khí bao gồm , súng , đạn , lựu đạn , áo giáp , và dao , pháo sáng
tôi nói
"Nếu nhận đc pháo sáng màu đỏ thì chúng tôi bình yên , còn nếu pháo màu xanh chúng tôi cần trợ giúp , có gì thì ra giúp cái nha đại ca"
ông hoàng nói
"được"
cổng khu số 6 khu vực cách ly zombie mở ..... chúng tôi đc trang bị đầy đủ các vũ khí hiện đại , chúng tôi cách cái giếng ấy chừng 8 km về phía tây .... và xung quanh là ..... zombie .... đi chung với nhau cố tìm các đường tắt đi cho lẹ tôi chạy như một người lính đánh thuê tiếng dép kêu lết xết , tiếng thở hổn hểnh , mùi hôi chua bốc ra từ 3 chúng tôi vì toát mồ hôi rất nhiều .. đang ra sức chạy thì buộc lòng phải dừng chân vì .... phía trước là nhà xác chợ gãy .... ổ của lũ zombie .... chưa kịp lên tiếng thì thằng hãi đã hăng hái nổ súng bắn , tiếng súng lớn vang lên , làm cho hàng trăm thây ma đổ xô nhào đến , nó đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi , miệng thì nhe nanh ra như đã lâu chưa có một chút máu , một chút thịt nào vào miệng nó .... biết nhiệm vụ đến đc cái giếng là rất mạo hiểm nên tôi đành bảo
tôi nói
"Rút rút ...."
cả 3 cắm đầu về sau lưng chạy , nổ súng không ngừng , nhớ đến cái pháo sáng tôi liền cầm ra để bắn nhưng lại quên mất pháo màu gì là nhờ cầu cứu .... đành liều 3 chọi hàng trăm , tôi rút sâu vào trong một siêu thị bán hàng gần đó khóa cữa lại cố thủ bên trong rồi tìm cho mình một lối thoát khác ..........
chương 4 - Nghìn cân treo sợi tóc
đành liều 3 chọi hàng trăm , tôi rút sâu vào trong một siêu thị bán hàng gần đó khóa cữa lại cố thủ bên trong rồi tìm cho mình một lối thoát khác ...... hầu như toàn bộ siêu thị đã bị chúng bao vây kín đáo kể cả cữa ra vào cũng đã có hằng trăm thây ma đứng ngoài đó đang cố phá cữa vào , không dám nổ súng vì sợ sẽ làm bể cửa kính thì chúng nó có thể vào đc , đành liều
tôi nói
"Long , hãi .... kiếp này đc làm bạn với tụi mày tao rất zui"
Long nói
"Tao cũng z"
tôi nói
"Tụi mày phải chiến đấu k đc bỏ cuộc , em gái tao giao cho mày đó long , còn mày hãi , tuy là mày dâm tặc 1 thời nhưng mày là 1 người bạn đáng để tao kết giao lắm"
hãi nói
"Mày nói gì vậy"
tôi nói
"Theo tao"
leo lên các kệ để hàng chui qa ống thông gió , chúng tôi leo lên đc mái nhà của siêu thị mới chứng kiến đc cái cảnh thây ma đông biết chừng nào , chúng ta không còn đường rút lui .... tôi định liều mình cầm bom nhảy xuống sống chết cùng lũ zombie thỳ thằng hãi nhanh chân hơn đã nhảy xuống trước ... mở đường , tất cã zombie lúc này chỉ tập trung vào nó chúng tôi mới có đường chạy ... đến chiếc taxi gần đó , xóa hết cửa xe lại , cũng may trong xe đã có chìa khóa nên mọi việc cũng thuận tiện , tôi đánh vòng xe rồi ủi thẵng vào lũ thay ma đang cấu xé thịt thằng bạn tôi , hy vọng là nó chưa chết .. tôi tăng hết tốc lực ... đâm thẳng vào lũ thây ma rôi mở cửa kính xe nã súng không ngừng cho đến khi tận mắt nhìn thấy thằng hãi nằm bên vũng máu , thịt thì bị rớt vụn ra , tôi mới biết nó thật sự ... thật sự đã chết
Long nói
"We , đi mau đi tao cầm cự không đc lâu đâu vào xe mau lên"
tôi như người mất hồn chẵng còn nghe thằng long nói gì nữa
"Lẽ ra tao không nên tới cái giếng đó , thì thằng tấn đâu có bị thành thây ma , thằng hãi cũng không có chết"
Long nói
"Bây giờ không phải lúc trách móc , vào xe đi tụi thây ma tới rồi kìa"
tôi nói với giọng tức giận
"Để tao liều với nó"
Long nói
"Bình tĩnh , cứu 1 mạng người hay cứu cã trái đất ? bên nào nặng bên nào nhẹ mày phải biết phân biệt"
thấy thằng long nói có lý , tôi qoay trở lại xe , đạp chân ga mãi mà xe vẫn không chạy ngó đầu ra cửa kính nhìn ở bánh xe trước mới thấy , đầu của 1 thằng thây ma đã kẹt ở bánh trước , lùi cũng k đc , tới cũng k đc tôi vừa định ra khỏi xe nạo cái đầu đó ra khỏi bánh thì lũ thây ma đã nhào tới bao vay cã cái xe chỉ còn mỗi thằng long trong xe
tôi la lớn
"Long mày biết lái xe 4 bánh không ?"
long la lớn trong xe
"KHÔNG"
tôi nói
"Mày dặn chìa khóa xe về bên trái sau đó đạp mạnh chân ga bên trái , rồi lái đại đi"
làm y như lời tôi nó cố gắng đạp 1 lúc thì xe mới chạy về phía trc' đc nhưng nó k biết lái .... nên chỉ dám lái tốc độ chậm nhưng cái vận đen vẫn là đen ... thằng hãi đã chạy kịp theo xe và nó đang nắm chân tôi cố kéo tôi xuống đường ăn thịt .... biết nó là bạn thân mình tôi lại không nỡ ra tay bắn nó , phân vân .....
Chương 5 - Thuốc giải
biết nó là bạn thân mình tôi lại không nỡ ra tay bắn nó , phân vân ... chần chừ tôi không là sẽ bắn 1 phát vào sọ nó để máu não , chất xám nó văng tứ tung càng nghĩ tôi càng không nỡ bóp cò , anh em cùng vào sinh ra tử nhiều lần , lòng tôi quặng đau lắm , tôi đành gạt bỏ súng qa 1 bên cố gắng dùng chân đạp nó rơi xuống đường , nhưng không ngờ chưa kịp đạp nó đã cắn vào chân phải của tôi , máu chảy ra liên tục tôi nhìn sâu vào vết thương đang tuôn máu ấy tôi lại càng muốn láy súng bắn cho đầu nó nát ra ... tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của tôi đầy dữ tợn của nó đã biết nó không còn là thằng hãi ngày xưa
"Long đạp hết ga đi" tôi nói
xe lao đi vun vút trong khi thằng long thì chã biết lái xe
Long nói
"Tao không biết lái"
tôi nói
"Mày cứ tăng tốc đi"
vừa dứt câu "Rầm" xe của chúng tôi lao vào cột điện khiến trụ điện ngã xuống đèn đường bị tắt hết chỉ còn mỗi cái đèn xe taxi chợp choạng ở một góc phố tối om rồi cũng tắt đi vì bị hư hỏng nặng , tôi bị hất văng ra xa vì cú va chạm mạnh đó tôi thì không sao , nhưng thằng long nó bị thương nặng vì cú va chạm vừa rồi , chân tôi lại bị cắn tôi cảm nhận đc chất độc đang lan tỏa ra ra khắp cơ thể bao gồm trên não của tôi , tinh thấn tôi không còn đc minh mẫn , tôi cảm thấy khát máu khi vết thương ở chân càng mất nhiều máu , cố tìm kềm chế , tôi kéo thằng long vào một khu nhà bỏ hoang rồi bắn pháo sáng màu xanh , rồi nằm ngục xuống sàn nhà quằng qoại trước cơn đau xé thịt ......chỉ sau vài tiếng , thằng long đã tĩnh , mùi máu trên người nó kích thích tôi khiến tôi muốn cắn 1 cái vào cổ nó rồi hút máu từ từ cho thỏa mãn cơn thèm khát ...
"We , Tiến ... mày làm sao vậy" long nói
Tôi nói giọng run run
"Chạy ..... chạy....."
Long nói
"Mày sao ?"
nó nhìn vào vết thương ở chân của tôi , cũng đủ hiểu tôi đã bị cắn và người cắn không ai xa lạ là thằng hãi .... tôi đã nhịn hết nỗi , răng nanh đã dài ra , tôi muốn cắn 1 nhát sâu vào cổ nó .....
Chương 5 - Thuốc Giải ( 2 )
tôi đã nhịn hết nỗi , răng nanh đã dài ra , tôi muốn cắn 1 nhát sâu vào cổ nó ....
"Longggg...... Longgggg....." tôi nói trong giọng mệt mỗi đói khát
Long nói
"Cái gì mạy"
Tôi nói
"Tao không xong rồi .... mày đi đi kệ .... tao"
Long nói
"Her her bình thường mày ít chơi chơi , nhưng mà nói chơi cũng hơn người ta đó"
mắt tôi đỏ dần lên ngày càng mất kiểm soát , tôi như 1 kẻ khát máu chỉ muốn máu nhuộm đầy miệng và tay tao nhào đến cưỡng bức thằng long ra sức kềm tay chân nó lại để cắn .. tôi không làm chủ đc bản thân nữa , con đường này đã nhuộm đầy máu cũng như tôi vậy , thằng long trong mắt tôi như một con nai tơ , tôi muốn cắm cặp răng nanh này vào sâu cổ của nó , tôi muốn cảm nhận được vị máu của con người là như thế nào ... nào ngờ ... chưa kịp cắn đã bị nó bẻ hết răng nanh , nó trói tôi lại , bịt miệng tôi lại rồi cõng tôi trên lưng tiếp tục đi tiếp .... tôi cũng không ngờ bình thường nó ngu lắm mà trong trường hợp này nó lại thông minh như vậy , nó láy trong túi ra pháo xanh rồi bắn lên trời cần trợ giúp
Long nói
"Cố lên 1 tý nữa có người tới cứu mình rồi"
Tôi như mất cả bản năng con người chỉ đáp lại đc 3 tiếng
"Grrr , Grrr , Grrr"
Người tính không bằng trời tính , tiếng pháo sáng đã làm kinh động đến lũ thay ma , chúng kéo từng đàn , từng ổ tiến đến gần chúng tôi hơn , theo bản tính cùng chũng loại , tôi đã thành thây ma , tôi phải kêu gọi đồng đội của mình đến chính vì vậy mà bọn thây ma càng dễ dàng tìm ra nơi chúng tôi đang trú ẩn , chỉ còn 1 mình thằng long nó phải cố chống cự cho đến khi trực thăng đến yểm trợ thì chúng tôi mới hoàn toàn đc an toàn , kế hoạch chúng tôi đề ra coi như đã bất thành , thằng long đưa tôi về trụ sở để tiến hành láy mẫu xét nghiệm , trong phòng xét nghiệm các tên khoa học chã xem tôi là một con người , họ xem tôi như một vật thí nghiệm , đầu tiên họ láy 1 ít chất độc trong răng của tôi ra làm xét nghiệm sau đó tìm phương thuốc giải , trong khoảng thời gian này tôi như 1 con thú bị giam trong 1 cái lồng nhỏ chờ đợi 1 đều gì đó ... 1 đều gì đó có thể khiến tôi trở lại cuộc sống thậc sự , cuộc sống của con người ..
Chương 6 - Bất Tử
trong khoảng thời gian này tôi như 1 con thú bị giam trong 1 cái lồng nhỏ chờ đợi 1 đều gì đó ... 1 đều gì đó có thể khiến tôi trở lại cuộc sống thậc sự , cuộc sống của con người ... ngày qua ngày tôi phải ăn thịt sống , uống máu tươi để tiếp tục cuộc sống đau khổ này , chờ cho đến ngày vacsim giải độc được bào chế , cuối cùng tôi cũng chờ đc cái ngày đó , vacsim giải độc đc bào chế nhưng chưa đc thử nghiệm , họ xem tôi còn tệ hơn là con người , họ kéo tôi ra phòng mổ chói chặt chân tay lại rồi tiêm loại vacsim đó vào đầu tôi , đầu tôi bắt đầu nóng rang , tim đập loạn xạ , đau quằng qoại , nhưng rồi từ từ tôi cũng trở lại bình thường , mắt đỏ đã từ từ biến mất , thú tính trong tôi cũng k còn trỗi dậy nữa .....
"Vacsim này có công hiệu không ?" Ông hoàng nói
Tiến sĩ nói
"Tạm thời có thể sống chế đc chất độc nhưng có thể tái phát lại bất kỳ lúc nào , nhất là khi nhìn thấy máu"
ông hoàng nói
"Vậy không có cách nào à ? "
tiến sĩ nói
"Có thể là như vậy , cho đến thời điểm này chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ đc như vậy thôi , và đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy loại tế bào như vậy , nó tự loại bỏ các tế bào chết rồi tạo ra hàng nghìn tế bào khác"
ông hoàng nói
"Vậy có nghĩa là ..."
Tiến sĩ nói
"Đúng z .... nó bất tử"
haizz , tiến thở dài mệt mỗi không gian lúc này càng nặng nề , tôi nằm nghĩ trong quân đội suốt 2 ngày liền mới tĩnh giấc , khi ánh mắt mở ra ánh sáng đèn điện từ từ len lõi vào trong mắt tôi kèm theo sự ngột ngặt và mùi chết chóc của thế giới bên ngoài
"Long ..." tôi gọi nó
Long đáp
"mày tĩnh rồi à ?"
tôi nói
"ở đây là đâu ?"
Long nói
"Quân đội nhân dân việt nam , tường thép yên tâm đi , lũ thây ma không vào đc đâu"
nhẹ nhõm , tôi xin nó miếng nước để uống rồi bàn tiếp việc đến cái giếng trở về thời trung cổ nhờ nhà tiên tri giúp đỡ
Tôi nói
"Đợi tao nghĩ 1 tý rồi tiếp tục đi tới cái giếng"
Long nói
"Kế hoạch bị đình chỉ rồi , chú hoàng không cho tao với mày ra ngoài kia nữa"
tôi nói
"Tại sao ? what the fack ? không phải đã tìm ra vacsim rồi sao ?"
Long nói
"không giấu mày , thây ma này nó bất tử , cho dù mày có bắn nó nhiêu đạn đi nữa thì không lâu nó cũng sống dậy ... vì đó là xác độc nhập tim"
tôi nói
"Vậy tức là tao ...."
long nói
"Ừhm , vacsim mày uống chỉ tạm thời khống chế chất độc"
tôi bật dậy đi tìm chú hoàng bàn bạc để tiếp tục kế hoặch tôi đề ra ... nhưng nói đủ mọi cách cũng bị từ chối .... tôi chỉ còn nước lén láy vũ khí tự trang bị cho mình rồi tự mình ra đi
"Long ... mày đi chung với tao không ?" tôi hỏi
Long nói
"Đi bây giờ mạo hiểm lắm"
tôi nói
"Nếu mày sợ thì thôi tao đi 1 mình cũng đc"
Long nói
"Anh em chết thì chết chung đi , để tao đi với mày"
chúng tôi lén láy vũ khí rồi trộm 1 chiếc xe 4 bánh bỏ ra ngoài , lần này kế hoạch kỹ càng nên đến được cái giếng rất nhanh , không ngờ ở gần cái giếng sau trường học này lại đông thây ma đến như vậy , tôi đã quyết định nếu đã ra đi thì phải từ bỏ mạng sống , tôi cùng thằng long tiến đến bắn liên tục , mở đường rồi nhảy thẳng xuống giếng ...
Tôi nói
"Lạ nhỉ ?? sao mình nhảy xuống đây nó không dám xuống ?"
long nói
"Lạ gì .. chui qa đi rồi nói tiếp"
tiếng Grr lớn phát ra trong cái giếng nhỏ không anh sáng này có một cặp mắt đỏ hoắc nhìn thẳng về phía tôi rồi từ từ tiến tới , tôi dùng đèn pin chiếu thắng về phía nó rồi đưa súng chuẩn bị tư thế phòng thủ thì 1 điều kinh khủng khiến tôi và thằng long phải hoảng hốt la lên
"Là nó .... Thằng Tấn"
tôi la lớn
"Long dùng pháo sáng phóng lên trời đi"
Long nói
"Không đc làm như vậy sẽ có hàng trăm thây ma bao vây cái giếng này tao với mày khó mà ra đc"
Tôi nói
"Vậy mày mở cổng thời gian đi , tao cầm cự nó"
biết nó bất tử tôi không thể dùng súng tấn công , tôi lao vào đấm đá , nắm đầu nó , lên gối nó nhưng cũng không ăn thua , ngược lại còn bị nó siết cổ rồi quăng ra 1 cú mạnh , khiến đầu tôi đập vào giếng chảy máu đầu .... chợt nhớ đến những điều tiến sĩ nói trong phòng mổ với chú hoàng
"Chỉ tạm thời khống chế đc chất độc nhưng nếu thấy máu tươi sẽ tái phát lại"
tôi nhắm mắt lại cố không muốn nhìn máu đang chảy từ trên đầu xuống mặt tôi , tôi la lớn
"Long .... bắn nó đi"
Long nói
"Mở cửa xong rồi chui qa đi mau lên"
máu trên đầu từ từ chảy xuống mũi ... mùi máu tươi đã đánh thức thú tính trong tôi , tôi bây giờ đã trở thành một thây ma .... tính mạng thằng long 1 lần nữa bị tôi đe dọa
Chương 7 - Hy Vọng
máu trên đầu từ từ chảy xuống mũi ... mùi máu tươi đã đánh thức thú tính trong tôi , tôi bây giờ đã trở thành một thây ma .... tính mạng thằng long 1 lần nữa bị tôi đe dọa , đầu tôi nhức nhói muốn nổ tung , đôi mắt dần dần đỏ lại , răng nanh mọc ra , nhưng lần này tôi có 1/2 khã năng kiểm soát đc thú tính 50/50 nhìn thấy máu tươi tôi lại càng khó kềm chế , tôi nắm cái chân thằng long đang bò qua cái đường hầm ấy như thể nó đang tìm 1 con đường sống , tôi không ngần ngại lôi nó ra ngoài siết cổ nó cho đến khi nó gần bất tĩnh thì thằng tấn lại chạy đến giành con mồi .... cả tôi và thằng tấn lúc này đều siết láy cố thằng long rồi thay phiên nhau cắn vào cổ nó mà hút máu cho thỏa cơn khát , thằng long khán cự rồi đạp 2 chúng tôi ra xa , lên đạn hướng thẳng về phía tôi
"Lùi lại .... không thì tao bắn đó" Long nói
chất độc đã ngấm sâu vào người nó , nó cũng sắp thành đồng loại của tôi , đầu óc nó mơ màng rồi dần dần nó thay đạn khác vào súng rồi thì bắn cho tôi , thằng tấn và cả nó 1 phát tôi nghĩ đó có lẽ là vacsim , cả 3 bất tĩnh dưới giếng 1 thời gian dài , người tĩnh dậy đầu tiên là thằng long , nó đầu óc choạng vạng cầm súng tiến đến phía tôi và thằng tấn
"Wee , weeeeeeeeee , tiến , tấn ? weeee" Long la lớn
tôi nghe thấy tiếng gọi chợt tĩnh dậy giật bắn mình cầm súng hướng thẳng về phía thằng long
"Bỏ súng xuống" tôi nói
Long nói
"Mày bỏ trước"
tôi nghĩ trong đầu nếu là thây ma làm gì pék cầm súng , làm gì biết nói chuyện
tôi nói
"biệt danh mày là gì"
Long nói
"Long le , còn mày"
Tôi nói
"Đầu bò"
đúng là người anh em của tôi rồi , tôi ôm nó rồi nói lớn " Anh Em Tốt " thăm hõi 1 tý rồi cũng quay sang thằng tấn , nó cũng đc trở lại con người nhờ VacSim mà thằng long bắn vào người nó , haizz cuối cùng cũng có 3 mạng có thể trở về thời trung cổ để nhờ nhà tiên tri giúp đỡ , cả 3 mạng đợi đến đêm tối đến khi mà ánh trăng chiếu vào dưới giếng cả 3 chúng tôi thay phiên nhau chui qua cái lỗ nhỏ ấy
Long nói
"Làm gì vậy chui tiếp đi mạy"
tấn nói
"Đường cùng rồi"
tôi nói
"Là sao ?"
Tấn nói
"Lối đi duy nhất đã bị bịt chặn lại"
tôi nói
"Long đưa trái bom hẹn giờ đây"
tôi chuyền bom lên cho thằng tấn bảo nó đào 1 cái hố sau đó đặt xuống rồi bấm hẹn giờ là 5 phút , cả 3 chúng tôi lùi ra khỏi cái hố chờ cho boom nổ rồi chui vào "Bùmmm" Tiếng nổ lớn làm kích động đến thay ma khiến chúng nó bay vay cả cái giếng rồi thì nước từ đâu không biết ào ra dữ dội thay ma từ trên miệng giếng nhảy xuống cũng không ít ... nhưng cũng nhờ đó tôi fát hiện ra 1 yếu điểm của thay ma chúng sợ nước vì khi ở dưới nước chúng không thể ngửi thấy mùi con người nên không thể cử động , hay nói cách khác chỉ cần bịt mũi nó thì sẽ khống chế đc nó , cả 3 chúng tôi bị nổi lên trên mặt giếng và bao quanh chúng tôi là rất nhìu thay ma ....
Chương 7 - đối mặt
hay nói cách khác chỉ cần bịt mũi nó thì sẽ khống chế đc nó , cả 3 chúng tôi bị nổi lên trên mặt giếng và bao quanh chúng tôi là rất nhìu thay ma .... bị bao vay xung qoanh chúng tôi không dám làm càng , tôi thò tay vào quần láy pháo sáng bắn để làm tín hiệu cầu cứu nào ngờ pháo bị ướt đốt thế nào cũng k sáng thì làm sao mà bắn đc , quẩn trí , tôi ném vài trái bom lên đó thừa cơ trèo lên , chiếc xe cách chúng tôi cã chục mét trong khi bao qoanh chúng tôi hàng trăm thay ma đã chết đói 3 tuần
Tôi la lớn
"Are You Ready ?"
Long , hãi đều la lớn nói
"Yes !!!!"
tôi nói
"1 , 2 , 3 Action"
tôi cùng thằng tấn cầm dao tiền về phía trước mở đường vì trong đám chỉ còn mỗi súng thằng long còn đạn , chém đến cả mỗi tay , quần áo lắm lem máu đen của lũ thay ma , mồ hôi nhể nhãi , đuối sức tôi chẵng còn sức để mà vun dao chém nữa , cho đến khi gần chiếc xe thì bỗng súng thằng long hết đạn , tay của tôi cũng bị lũ thay ma nắm chặt cũng may là thằng long giúp tôi , cả 3 tiến lại đc gần xe nhưng dường như xe bị trục trặc không thể nổ máy , làm liều , tôi cầm 2 khẩu súng lục rồi nhảy lên nóc xe đứng câu giờ làm cho lũ thay ma không để ý đến người ngồi trong xe để thằng long có thời gian sữa xe , tay cầm dao , tay cầm súng , tôi đứng trên nóc xe nã thẳng tay , nhưng số lượng qá đông cho nên không cầm cự đc lâu , tôi cầm con dao dài 10 cm tiếp tục chém rồi la lớn
"Sữa xong chưa"
long nói
"Xong rồi xong rồi"
nó đề máy rồi rồ ga tới bất ngờ khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã quỳ xuốg đường , nhưng cũng may tay tôi nắm đc thành xe sau nên bị keo lê theo đường , vừa bị kéo lê lại bị 2 3 thay ma nắm chân tay , tay cầm dao với tới chém không đc vì khoảng cách giữa tay cầm dao và cái chân tôi lúc này qá xa tôi hô lớn
"Tấn quăng trái bom ra sau xe đi"
nó cầm bom quăng thẳng ra sau xe , khiến hằng trăm thay ma đang đuổi theo bị nỏ tan tành chỉ riêng còn 1 thằng nắm chân tôi , lại 1 lần nữa làm liều cầm con dao phi thẳng vào đầu con thay ma , nếu không dính nó thì dính chân mình nhưng không còn sự lựa chọn nào hết , nhưng cũng rất may vì khoảng cách giữa tôi và con thay ma gần nên phi dao vào đầu nó cũng khá đơn giản ..... trở về trụ sở quân đội nhân dân
cổng ra vào số 6
tôi đưa tay vào để xác định dấu vân tay mở cửa thì hệ thông bảo " Không có trong dữ liệu " buộc chúng tôi phải leo rào vào trong vì là tường thép nên dùng dép nam châm leo vào cũng khá dễ dàng , hoảng loạn khi tôi nhìn thấy khung cảnh bên trong ... toàn bộ binh sĩ nằm la liệt
Long nói
"Ở đây vừa bị tấn công sao ?"
tôi nói
"chắc vậy , nhưng tường thép làm sao thay ma vào trong đc ?"
cả 3 chỉ lắc đầu , rồi tiến vào trong xem thế nào , cả chú hoàng cũng không còn thấy nữa , tôi lần theo vết máu dưới sàn , tiến từ từ vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ , tôi hoảng hốt khi nhìn thấy rất nhiều mẫu thí nghiệm trong phòng , đều là thay ma , còn có cả quy trình tiến hóa của lũ thay ma , ban đầu là một tế bào như bào thai nhỏ trong lồng kính rồi từ từ nở ra một hình thù kỳ dị phát triễn thành nòi giống thay ma , là hình dạng thật sự của lũ thay ma chứ không còn dưới lốp người nữa , kinh hoàng cứ tưởng là thí nghiệm của tiến sĩ để tìm ra thuốc giải độc nên tôi cũng không bận tâm , tôi tiếp tục lần theo vết máu vào sau trong phòng của tiến sĩ mới phát hiện ra xác chú hoàng có 1 vết cắn trên cổ , tôi vội láy mẫu vacsim trên người ra rồi tiêm cho chú hoàng rồi chờ đợi cho đến khi chú hoàng tĩnh lại
Tôi lắc người chú rồi gọi
"Chú hoàng , chú hoàng , tĩnh lại đi"
đôi mắt chú dần dần mở ra ... như vừa từ cõi chết trở về
tôi hõi tiếp
"Ở đây bị thay ma tấn công hã chú?"
chú hoàng nói
"2 ngày trước bị tấn công"
tôi hỏi với giọng gắt rao , dò xét và lo lắng , hõi dồn dập
"ở đây tường thép làm sao thay ma vào đc , tại sao chú lại ở đây ?"
chú hoàng nói
"Là tiền sĩ lúc láy mãu xét nghiệm ADN trên người cháu lão ấy đã giữ lại 1 ít làm nghiên cứu nhân giống ADN của con người với ADN của thay ma lại với nhau , rồi lén lút đổi mẫu vân tay mở các cửa ra vào , khóa toàn bộ hệ thống cửa trong quân đội rồi xã khí độc làm cho toàn bộ binh sĩ chết hết , cũng may lúc đó ta còn tưởng cháu ở phòng tiến sĩ nghĩ ngơi nên đến đó để tìm cháu nên vẫn còn sống , sau khi giết toàn bộ binh sĩ hắn mở toàn bộ cửa trong quân đội trở lại nhằm tạo sự tin tưởng đối với ta"
long hõi
"vậy sao chú lại ở trong này ?"
chú hoàng nói
"Ta tin tưởng hắn , nhưng nào ngờ hắn lợi dụng lúc ta không để ý , tiêm thuốc tê cho ta khiến ta không cử động đc rồi đem giam ta vào trong này , hắn đem các xác chết ra làm thí nghiệm kết quả mang lại chỉ là sự thất bại , hắn bị cắn và cả ta cũng như vậy , nhưng hắn có 1 loại vacsim có thể giúp hắn làm chủ đc bản thân khi làm thay ma nhờ vậy hắn đã ra ngoài rồi !"
hoảng hốt , tôi không ngờ tiến sĩ lại lòng lang dạ sói như vậy , tôi đỡ chú hoàng dậy rồi cùng nhau tìm 1 con đường ra
tôi nói
"chúng ta fãi ra khỏi đây , chú pít có đường nào không ?"
chú hoàng nói
"Lúc cháu còn ở ngoài thì đỡ đã vào đây rồi thì đừng mơ đến chuyện ra nữa , vì toàn bộ binh sĩ trong này đã trở thành thây ma rồi"
Liệu 3 chàng trai Tấn , Tiến , Long có thể thoát ra khỏi đây hay không , có thể tạo dựng lại lịch sử loài người hay không ?
Còn Tiếp
Chương 8 - kẻ 8 cân người nữa lạng
Phần 1
chú hoàng nói
"Lúc cháu còn ở ngoài thì đỡ đã vào đây rồi thì đừng mơ đến chuyện ra nữa , vì toàn bộ binh sĩ trong này đã trở thành thây ma rồi"
tôi ngồi hẳn xuống mặt như kẻ mất hồn , vẻ mặt tái xanh ,
tôi nói vói giọng run sợ
"Hết hy vọng rồi , hết thật rồi , ở đâu k vào lại đâm vào ổ nó"
chú hoàng nói
"chưa hẳn là hết hy vọng , ở chíh giữa sân có một mật đạo dẫn ra khỏi quân đội , nhưg phải có người đến phòng chỉ huy mở khóa thì mới vào đc mật đạo"
long nói
"Vậy phải có người hy sinh ?"
tình thế bắt buộc không còn cách nào khác , nhưng để tránh thương vong tôi đưa ra 1 đề nghị
tôi nói với giọng trầm tĩnh
"Vậy thì chúng ta cùng nhay đến phòng điều khiển , vì trong số 3 chúng ta không ai biết mở cửa hầm chỉ có chú hoàng biết mở"
long nói
"Nhưng lượng vacsim chúng ta đem theo đã hết rồi lỡ như ....."
tôi nói
"Kiếm cái gì đó bịt mũi chú ấy lại rồi dìu đi"
chú hoàng ngồi cười sằn sặc khiến tôi phải bực mình , chú ấy cừi cái gì ? , cừi vì kế hoặch của mình k tốt hay vì sắp đc thoát ra ngoài ?
chú hoàng nói
"k đơn giản , trung tâm điều khiển mọi hoạt động của quân đội nằm ở cái cột cao 60m ở ngoài sân , trong khi ngoài đó có hằng trăm xác chết sắp thành thây ma"
tôi nói
"chíh vì vậy chúng ta càng phải đi sớm trước khi chúng nó thành thây ma"
suy nghĩ trong tôi dìu chú hoàng đứng dậy rồi phân công , thằng long đi tìm thêm vũ khí , thằng tấn đi tìm xem còn vacsim hay không , còn tôi sẽ dẫn chú hoàng lên tháp điều khiển , liên lạc với nhau bằng radio , tất cả lên kế hoạch toàn mỹ chúng tôi chia nhau ra hành sự , tôi hé cửa ra ngoài nhìn khung cảnh đầy máu me và căn thẳng ngoài ấy rồi từng người chúng tôi lẻn ra ngoài , trong lúc này tôi fãi hết sức đề cao cảh giác , tôi chẳng còn súng gì cả ngoài con dao đầy máu ra , tôi cầm nó trên tay rồi dìu theo chỉ dẫn của chú hoàng để đến tháp điều khiển
Tôi gọi thằng long qa radio
"Long tìm đc vũ khí chưa"
long đáp
"Đc rồi"
tôi gọi thằng tấn
"Tấn thấy vacsim k"
tấn nói
"không"
tôi nói
"Đc rồi tập trung mau lên tao đã mở hầm rồi"
chúng tôi tập tại điểm cũ rồi phân phát vũ khí , lập đội hình , rồi cùng nhau tiền đến hầm nằm ở giữa sân , khi chúng tôi đi qua khu B89 thì bỗng cửa đóng lại hết chúng tôi bị hút dính vào tường tay chân không thể cử động đc
tôi la lớn
"Cái gì vậy chú hoàng"
chú hoàng nói
"Là tường nam châm , mau bỏ súng , dao lựu đạn ra khỏi người đi"
tôi nói
"Nhưg mà ....."
đành nghe theo , tôi bỏ hết súng và các vũ khí có liên quan đến kim loại ra khỏi người sau đó từ từ bật dậy mới có thể cử động bình thường tôi hõi chú hoàng
"Tường gì mà kỳ cục vậy chú ?"
chú hoàng nói
"Có người ở đài điều khiển"
lạ đời , ng` thỳ đã chết hết rồi còn ai nữa đâu mà điều khiển , tôi cứ tưởng là còn người sống
tôi nói
"Vậy may qá , vẫn còn người sống"
chú hoàng nói
"k đơn giản nz đâu , người biết mật khẩu hệ thống trong quân đội chỉ có 2 người"
long nói
"Vậy 2 người đó là ai ?"
chú hoàng chỉ im lìm , nhưng tôi đoán đc
tôi nói
"Là chú và tiến sĩ ?"
thái độ im lặng đến gợn người đủ cho tôi biết lão tiến sĩ ấy đang ở đây , bỗng âm thanh mở cửa chính của quân đội reo vang " Ầm ầm " tiếng chân người chạy , tiếng rào thét của bọn thay ma , tôi biết rằng tiến sĩ đã mở toàn bộ cửa ra vào để bọn thay tràn vào , nz tính mạng chúng tôi sẽ càng nguy hiểm hơn
còn tiếp phần 2 sẽ úpdate sau 1 tiếng nữa
Chương 8 ( 2)
bỗng âm thanh mở cửa chính của quân đội reo vang " Ầm ầm " tiếng chân người chạy , tiếng rào thét của bọn thay ma , tôi biết rằng tiến sĩ đã mở toàn bộ cửa ra vào để bọn thay tràn vào , nz tính mạng chúng tôi sẽ càng nguy hiểm hơn , chúng tôi bị bao vay cả ngoài lẫn trong , trước sau gì cũng mất mạng tôi làm liều chạy đến cái tường nam châm giật ngòi nổ của 2 trái bom dính trên tường ra rồi cuối mình nằm xuống " BÙM " tiếng nổ lớn vang lên làm tường bể đồng thời cũng làm cho bọn thay ba chú ý hơn , cả 4 chúng tôi , không vũ khí , không dao , chạy thục mạnh về phía cái hầm nào ngờ cái hầm đã bị lão tiến sĩ khóa lại , công tình nãy h coi như công cóc , chúng tôi đổi hướng chạy về cột điều khiễn cao 60 m , thay phiên nhau trèo cho lẹ vì đối với chúng tôi bây giờ nơi đó là nơi cuối cùng có thể trú , hằng trăm zombie đuổi theo phía sau thấy chúng tôi leo lên cầu thang để lên trụ điều khiển thì chúng nó ở phía dưới thay phiên sau nắm cầu thang sắt ấy ra sức mà giật , tôi thắt mắt vì sao chúng lại không đuổi theo sau mà lại đứng dưới giật cầu thang như có 1 ai đó đang điều khiển não của chúng , xui xẻo lại đến , cầu thang chúng tôi bị ngã chỉ có mỗi thằng long leo lên đc đài điều khiến , còn tôi chú hoàng , thằng tấn đều rơi xuống , nhưng trong cái xui cũng có cái may , cầu thang còn 4 trụ ở dưới cùng trụ lại nên chúng tôi vẫn chưa rơi xuống làm mồi cho đám thay ma nhưng với 4 trụ nhỏ nhoi ấy thì giỏi lắm chỉ trụ đc 3 chúng tôi trong thời gian ngắn giờ đây chúng tôi đang bị treo lơ lửng và có thể bị làm mồi cho lũ thay ma khi nào không hay, tôi liên lạc radio nói với thằng long
tôi nói
"Long mày xem trên đó có súng k , nã tụi nó đi"
long nói
"Không có súng , à có 1 cay 5 -1"
tôi nói
"Nã nó đi , tao sắp rơi rồi"
nó cầm ra ngoài lan can trụ điều khiển nã , máu văng tứ tung bắn lên khắp người tôi , cũng may nhờ có 5 - 1 nã đạn nên chúng tôi rơi xuống k bị lũ thay ma mần thịt , một lần nữa tôi liên lạc với thằng long
tôi nói
"Long mày bắn mở đg` cho tụi tao chạy kho vũ khí"
nó bắn mở đường tôi cứ thể mà đi đến , rồi tiến chạy thật nhanh vào kho vũ khí khóa cữa lại
tôi nói
"Alô alô , long nghe rõ k , mở cữa hầm đi"
long nói
"Tao không biết mật khẫu"
chú hoàng nói
"842277458823443"
tôi nói
"Mở đi"
tôi soạn đầy đũ vũ khí , dao găm , lựu đạn , chuẩn bị đại chiến , tôi biết rằng chỉ cần tôi mở cánh cữa này ra sẽ có rất nhiều thay ma tràn vào nhưng cuộc sống k cho phép chúng ta lựa chọn , tôi tiến lại gần cửa nhập mật khẩu mở cửa " 2841994 " két két cửa từ từ hé mở hằng trăm hàm răng đang đói đứng chờ bên ngoài
"Chơi nó anh emmmmmmmmmmmmm"
4 khẩu súng đại liên , 5 - 1 , ak - 47 , m4a1 nã đạn về phía thay ma không ngừng dần dần mở đường , chúng tôi rút lui về phía trụ điều khiến , tôi dùng súng bắn dây , bắn lên trụ rồi liên lạc radio
tôi nói
"Long leo xuống đi tao sẽ yểm trợ"
thằng long từ từ leo xuống từ độ cao 60m khi cách mặt đất gần 10 m thì bất ngờ tiến sĩ xuất hiện trên trụ điều khiển ,
Long nói
"Cần yểm trợ cần yểm trợ"
tiến sĩ liền nắm dây thằng long đang leo rồi quăng thẳng về phía thay ma khiến nó cũng bị văng theo sợi dây tôi nhìn lên hoảng hốt la lớn
"Không"
còn tiếp
[Sáng Tác]Thảm Họa Của Thời Gian
Sáng Tác By NhozShin2
Thể Loại : Viễn Tưởng , Ma Qoái
Chương 1 - Người đến từ tương lai
Tôi là một học sinh cấp 3 , có thành tích quậy phá trong trường , nhưng về tình cảm tôi rất xem trọng , nhất là tình cảm bạn bè , hoặc tình yêu , tôi có cái đầu óc rất đơn giản và thích tưởng tượng đến những chuyện qoái gỡ , chẳng hạn như người ngoài hành tinh , cũng vì sở thích tưởng tượng đó mà tôi trong lớp đc bạn bè tặng cho danh hiệu cao quý "Bảy Tưởng" tức trí tửong tượng lúc nào cũng bay xuống ống cống không bay cao lên đc , tính tình tôi ăn ngay nói thẳng nên đã làm không ít nam sinh trong trường gét bỏ , nhưng chỉ có mỗi 3 thằng bạn thân chơi chung với tôi đó là Long , Hãi , Tấn tụi nó cũng có thành tích phá hoại nhà trường k khác gì tôi , hễ trong trường có đánh nhau thì lúc nào cũng có mặt tụi nó , tụi nó là những người anh em chí thân của tôi ..... hôm đó như mọi khi mỗi lần ra về là chúng tôi lại kiếm chuyện với một nhóm côn đồ để đc đánh nhau cho đã tay chân vì học hành thì chúng tôi rất tệ nhưng nói tới đánh nhau thì có thể nói trong trường k ai đánh lại , lần này chúng tôi kiếm chuyện với đám du côn ở bên Phường 8 , tụi nó chỉ có 2 thằng mà ăn nói rất láo xược , vốn thích đánh nhau nên tôi cố tình nói lời khó nghe để kiếm chuyện đánh tụi nó
tôi nói
"Nghe nói 2 tụi bây là giang hồ phường 8 hã"
2 thằng đó tên minh và chương , thằng chương nói
"Mày là ai ?"
tôi nói
"Tao là ai tụi mày éo cần biết , hôm trước 2 tụi mày đánh em trai tao phải không ?"
thằng chương như biết tôi muốn kiếm chuyện nên nó nói
"ừ em mày bị tụi tao đánh thì sao"
nó vừa dứt lời tôi cùng thằng long thằng hãi thằng tấn chạy vào đánh 2 tụi nó ngay làm rối loạn cả khu xóm , lúc đó tôi không hề biết ở đó là xóm nó , chỉ vừa đánh nó một chút thì mấy chục mạng ở đâu không biết ùa tới cầm theo gậy gộc rượt chúng tôi , bên tôi người ít đành bỏ của chạy láy người , tụi nó dồn chúng tôi vào phía sau trường tôi học , sau đó đánh chúng tôi một trận rồi quăng chúng tôi xuống cái giếng khô ở sau trường , mặt tôi cùng mấy đứa bạn chí cốt đều bị bầm dập tả tơi , không có dây để leo lên , chúng tôi ngồi ở đó suốt một thời gian dài , đén cỡ 9h tối , tôi quyết định mò xem có đường nào dưới giếng để ra ngoài không , cả 4 chúng tôi cùng mò chỉ trong chốc lát khi ắnh mặt trăng chiếu vào miệng giếng , tôi phát hiện ra một cánh cửa nhỏ bằng gỗ đã đc dán một lá bùa trên cửa , tôi liền gỡ lá bùa ra , rồi mở cánh cửa nhỏ chỉ vừa cho một người chui qua ấy ra , rồi lần lượt từng người trong chúng tôi bò qua bên đó , nhưng khi qua đó rồi thì chúng tôi rát kinh ngạc khi nhìn thấy thế giới bên kia cánh cửa ấy lại là một thế giới hoàn toàn khác , một xã hội cổ xưa , cã 4 kinh ngạc , chỉ có mình thằng long nói
"Tụi mình về thiêng đàng rồi"
tôi tắt mạnh vào mặt nó rồi nói
"Có đau không ?"
long nói
"Có"
nó tắt thẳng vào mặt tôi rồi hỏi
"Mày có đau không"
tôi nói
"Đau chết mẹ này"
cã 4 bỡ ngỡ , đi loanh qoanh trên cái bãi đất trống tìm người nào quen để hỏi chuyện mà đi cả buổi mà vẫn không thấy trời tối , cứ thế chúng tôi đi mãi đi mãi rồi cã 4 kiệt sức nằm lìa ra đất mà xĩu , đến khi tĩnh dậy chúng tôi phát hiện mình đang nằm trong nhà của một ai đó , chúng tôi đc họ chăm sóc tĩ mỹ cẩn thận . dần dần lại được hồi phục , khi chúng tôi bình phục thì mọi người trong làng xem chúng tôi như là thần thánh , họ quỳ lạy chúng tôi
tôi nói
"các chú làm gì vậy sao lại lạy cháu , đứng lên đi"
ông sĩ là trưởng làng nói
"nhà tiên tri nói không sai"
tôi hỏi
"Nhà tiên tri nào ?"
ông sĩ nói
"Nhà tiên tri đã nói , sẽ có 4 người từ tương lai đến giúp chúng tôi diệt hết lũ thay ma đang ở phía nam cách làng này 10 dặm"
vốn là người thích tưởng tượng nên những chuyện này đối với tôi rất hứng thú , tôi nói
"Vậy mọi việc xãy ra như thế nào ? nói tôi nge"
ông sĩ nói
"cách đây 2 tháng về trước ở thượng thành phía nam xuất hiện một trận ôn dịch , người dân trong thành đều bị chết hết , nhưng thứ ôn dịch này rất lợi hại , nó biến người ta thành kẻ khát máu đi hút máu người"
tôi cảm thấy hơi sờ sợ nhưng vẫn muốn nge tiếp
"Sao nữa ?"
ông sĩ nói
"Ban ngày hay đêm gì tụi nó cũng đều hút máu người , chỉ cần ai đi ngang qua đó một lần cũng đều chết hết , thậm chí tụi nó còn giết những người trong làng này"
vừa nói hết câu thì có tiêng mọi người la toán loạn
"Thay ma đến ..... chạy đi"
4 chúng tôi chạy ra ngoài xem , đúng là thây ma mà tôi thường hay coi trong fim , nhưng chưa đối diện qua lần nào nên 4 chúng tôi không sợ , thằng hãi , thằng long lao đến đánh đấm nó rất nhiều nhưng hình như nó không biết đau , tôi vào thằng tấn lao đến nắm tay chân nó lại , nhưng nó quá mạnh , không may thằng tấn bị nó cắn một nhát vào tay , vết cắn khá sâu máu chảy ra rất nhiều , hoảng sợ tôi chợt nhớ đến lá bùa lúc mở cửa gỗ nhỏ trong giếng mà tôi đang cất trong người , tôi láy ra dán vào mặt nó thì nó mới chịu đứng yên , tôi vội rút tay thằng tấn ra khỏi hàm răng sắc nhọn của nó , máu chảy ra không ngừng nhưng cũng may đc mọi người trong làng cầm máu kịp thời , tôi hỏi ông sĩ trưởng làng
"Có cách nào trị không ?"
ông sĩ chí lắc đầu rồi nhìn vào con thây ma bị cchúng tôi dán bùa phán cho một câu mún rụng tim
"Người này không phải vừa mới chôn 3 hôm trước sao ?"
tôi trợn mắt hỏi
"Cái gì?"
ông sĩ nói
"người này đã bị thây ma cắn chết mấy hôm trước"
tôi nói
"vậy thằng bạn tôi cũng sẽ chết à?"
ông sĩ gật đầu miễn cưỡng nói
"là chất độc nhập tim , cho dù đã chết nhưng cũng sẽ sống lại để hút máu người"
tôi bàn bạc lại với thằng long , hãi phải quay trở lại thế giới của mình rồi tìm chữa trị cho thằng tấn , bàn xong tôi liền cõng thằng tấn trở lại nơi đầu tiên mà tôi đặt chân đến cái thế giới quỷ qoái này , tôi biết làm vậy có chút thức đức nhưng đối với thay ma chúng tôi đành bất lực , tôi kéo thằng tấn qa cái cánh cổng nhỏ , trở vế dưới cái giếng khô sau trường , chúng tôi ra sức kêu cứu nhưng dường như chẵng ai nghe thấy , chúng tôi lại phải tiếp tục chờ cho đến 1 2 tiếng sau , trời mưa nặng hạt , giếng bị ngập nước chúng tôi mới nổi lên phía trên đc , từng thằng leo ra khỏi miệng giếng nhìn lại sắt mặt thằng tấn tôi biết nó sắp chết đến nơi rồi , môi nó tím tái , thấn sắt nó rất kém , tôi vội kéo nó ra khỏi giếng rồi đưa nó vào bệnh viện nhưng không may nó trở thành thay ma chống cứ rất mạnh , 3 chúng tôi không dám lại gần nên chỉ biết đứng xa nó ra rồi nói
tôi nói
"Tấn bình tĩnh đi mày , tao đưa mày đi bệnh viện"
còn tiếp
Chương 2 - Thảm Họa Của Thời Gian
tôi nói
"Tấn bình tĩnh đi mày , tao đưa mày đi bệnh viện"
nó như đang mất lí trí vì chất độc đó đang xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng , nó hét lớn lên rồi qoay mặt bỏ chạy đi , 3 chúng tôi rượt theo nhưng k thể nào chạy nhah bằng nó để nó chạy mất , sợ rằng để lâu nó sẽ trở thành thây ma rồi cắn người bậy bạ tôi đi báo với cảnh sát nhưng cũng chẵng ai thèm tin chúng tôi còn bảo nếu chúng tôi bịa chuyện sẽ bị bắt bỏ tù , mọi thứ đều bất lợi với chúng tôi chạy khắp cái thành phố bằng xe đạp tìm thằng tấn trong vô vọng , thằng long nói
"Mệt quá ngồi nghĩ đi"
tôi khuyến khích nó
"đừng có lo , nó không đi xa đâu , nghĩ 1 tý đi rồi tìm tiếp"
hãi nói
"Tao sợ nó cắn người bậy bạ như vậy chẵng khác gì tụi mình dẫn 1 con quỹ dữ về nhà"
tôi chợt nhớ ra điều gì đó , rồi la lớn
"Là chất độc nhập tim"
long nói
"Là gì ?"
tôi nói
"2 tụi mày nhớ ông sĩ nói gì không , là chất độc nhập tim , người chết cũng không tránh khỏi trở thành thây ma"
hãi nói
"Vậy .... thì nguy rồi , đi tìm nó mau"
long nói
"Từ từ đi , sài gòn rộng lớn đâu phải nói tìm là tìm đc"
tôi nói
"biết nó ở đâu mà tìm , giờ cũng tối rồi , cũng 2 ngày rồi chưa về nhà , giờ ai về nhà nấy đi rồi sáng tính tiếp"
long nói
"Đúng rồi , bây giờ kêu ngừoi nhà thằng tấn báo công an là nó mất tích vậy thì tụi mình khỏi phải tìm"
hãi nói
"Lỡ tối nay nó ở ngoài cắn ai rồi sao"
tôi nói
"Vậy đi tìm nữa đi"
bỗng có tiếng kêu cứu cách cái giếng khô sau trường vang lên , 3 chúng tôi vội chạy lại đó nhưng chẵng thấy ai chúng tôi chia ra tìm kiếm hết 30 phút cũng không gặp
tôi nói
"Rõ ràng nghe ai kêu cứu mà ta"
long nói
"Có thể ở trong trường"
cả 3 vào tiến vào trường nam kỳ tìm kiếm , kỳ lạ ở chỗ trường nào cũng có bảo vệ canh trước cửa , nhưng trường nam kỳ này không có bảo vệ canh ở trước cửa , cửa trường lại mở toan , chúng tôi chia ra tìm ở tầng trệt , tầng 2 và tầng 3 , mới phát hiện ra xác chú bảo vệ chết ở cầu thang lầu 1 , ở cổ bị rách 1 miếng thịt lớn , máu chảy ướt cả người lẫn cầu thang , ở bụng bị moi các bộ phận ra hết phút chốc lại có mạch máu bị vỡ , bắn máu thẳng vào mặt tôi
tôi nói
"Nguy rồi ... không bao lâu ỗng sẽ thành thây ma đó giờ làm sao"
long nói
"Ma thì ma , giờ lôi xác ỗng ra sân chặt đầu đi thì có thành thây ma cũng chã sợ , vì đâu còn đầu nữa để mà cắn"
thấy nó nói có lý , cả 3 kéo lê xác chú bảo vệ ra giữa sân rồi dùng đá đập nhiều nhát vào cổ chú bảo vệ , máu văng tung tóe khắp người , thịt văng ra đầy sân , cuối cùng thì cái cổ cũng lìa ra khỏi đầu nhưng không may chúng tôi bị đội dân quân tự vệ phát hiện và bắt giam về phường với tội danh giết người ....thật khó mà minh oan khi những lời chúng tôi nói đều k đc mọi người công nhận , thằng tấn sẽ còn cắn ai nữa đây đó là vấn đề chúng tôi lo ngại...
chúng tôi phạm tội danh giết người , tất cả bằng chứng đều bất lợi cho chúng tôi , chúng tôi đã cố hết sức để giải thích nhưng không ai nghe , nhưng cũng rất may bố tôi là đội trượng đội CSCD phòng chống tội phạm xã hội , đã dùng danh dự và chức vụ của mình để yêu cầu bộ công an Q11 điều tra và giam lỏng 3 chúng tôi , tôi biết nếu như lần này không bắt đc thằng tấn thì bố tôi cũng sẽ bị bắt giam vì đội đồng mưu , bên sở ccông an Q11 cho chúng tôi thời gian 3 tháng để tìm ra chứng cứ chứng minh chúng tôi vô tội , phối hợp với lực lượng CSCD ( Cảnh Sát Cơ Động ) tìm kiếm khắp nơi trong địa bàn thành phố chúng tôi liên tiếp phát hiện ra rất nhiều xác chết bị rách một miếng thịt ở cổ , chân tay tách rời ra khỏi cơ thể , tất cảc tử thi đc quy tụ lại tại nhà xác của bệnh viện chợ gãy nhưng không hề nói cho chúng tôi biết , cả đêm đó tất cả tử thi trong nhà xác ấy đều trở thành thây ma ....
còn tiếp
Chương 3 - Chiến đấu
cả đêm đó tất cả tử thi trong nhà xác ấy đều trở thành thây ma rồi tràn ra ngoài kia làm loạn đường phố .... thiệt hại về người nặng nề cho đến khi tôi nhận đc tin báo thì mọi thứ đã qua trễ thây ma đã tràn ra ngoài rất nhiều việc mà chúng tôi và các CSCD có thể làm bây giờ là cách ly toàn bộ khu vực bao gồm cả cái giếng .... nơi tôi đem mầm móng bệnh hoạn về đây chỉ sau vài ngày di dân và chia ra toàn khu vực để kiểm soát tình hình , các CSCD đã cách ly đc toàn bộ khu vực , nhưng để giết hết thì khó tránh khỏi thương vong nên để giảm thương vong của 2 bên , tôi đã đưa ra quyết định
tôi nói
" Chà cái này giống phim hành động ha mày "
Long nói
" Hành động cái đầu mày , giờ làm sao đây , nếu không xong thì tụi mình có nước xuống gặp mạnh bà "
Hãi nói
"Gặp mạnh bà có gì là không tốt , uống 1 chén canh xong òy quên hết mọi chiện là xong"
tôi nói
"Tụi mày có phải là đàn ông k , nam tử hán đại trượng phu đầu đội quần chân đạp chiếu , có làm có chịu"
Long nói
"Là đầu đội trời chân đạp đất , đồ ngu"
tôi nói
" thỳ cũng như nhau thôi mà "
hãi nói
" hứ , đầu đội trời chân đạp đất hã , mất mạng đó con , coi mày dám đội trời nữa k "
tôi nói
"Giờ tao w tụi bây gây ra thì phải chịu , đành liều mình quay lại cái giếng đó 1 lần nữa , chắc chắn sẽ có cách diệt tụi nó"
nói xong tôi bảo với các cấp lãnh đạo quân đội cũng cố vũ khí và những thứ cần thiết cho 3 chúng tôi để quay trở lại khu vực đó hy vọng sẽ tìm đc cách tiêu diệt tụi nó
Ông Hoàng tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam nói
"Cách này rất mạo hiễm không được"
tôi nói
"tại sao k đc , chúng tôi pít chúng tôi làm sai , coi như chúng tôi chuộc lỗi , tôi cần một số vũ khí để lại gần đó"
ông hoàng nói
"Tại sao tôi phãi tin ?"
tôi nói
"Bởi vì tôi là một nam nhi"
bị chúng tôi thuyết phục ông hoàng cung cấp cho tôi một số vũ khí bao gồm , súng , đạn , lựu đạn , áo giáp , và dao , pháo sáng
tôi nói
"Nếu nhận đc pháo sáng màu đỏ thì chúng tôi bình yên , còn nếu pháo màu xanh chúng tôi cần trợ giúp , có gì thì ra giúp cái nha đại ca"
ông hoàng nói
"được"
cổng khu số 6 khu vực cách ly zombie mở ..... chúng tôi đc trang bị đầy đủ các vũ khí hiện đại , chúng tôi cách cái giếng ấy chừng 8 km về phía tây .... và xung quanh là ..... zombie .... đi chung với nhau cố tìm các đường tắt đi cho lẹ tôi chạy như một người lính đánh thuê tiếng dép kêu lết xết , tiếng thở hổn hểnh , mùi hôi chua bốc ra từ 3 chúng tôi vì toát mồ hôi rất nhiều .. đang ra sức chạy thì buộc lòng phải dừng chân vì .... phía trước là nhà xác chợ gãy .... ổ của lũ zombie .... chưa kịp lên tiếng thì thằng hãi đã hăng hái nổ súng bắn , tiếng súng lớn vang lên , làm cho hàng trăm thây ma đổ xô nhào đến , nó đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi , miệng thì nhe nanh ra như đã lâu chưa có một chút máu , một chút thịt nào vào miệng nó .... biết nhiệm vụ đến đc cái giếng là rất mạo hiểm nên tôi đành bảo
tôi nói
"Rút rút ...."
cả 3 cắm đầu về sau lưng chạy , nổ súng không ngừng , nhớ đến cái pháo sáng tôi liền cầm ra để bắn nhưng lại quên mất pháo màu gì là nhờ cầu cứu .... đành liều 3 chọi hàng trăm , tôi rút sâu vào trong một siêu thị bán hàng gần đó khóa cữa lại cố thủ bên trong rồi tìm cho mình một lối thoát khác ..........
chương 4 - Nghìn cân treo sợi tóc
đành liều 3 chọi hàng trăm , tôi rút sâu vào trong một siêu thị bán hàng gần đó khóa cữa lại cố thủ bên trong rồi tìm cho mình một lối thoát khác ...... hầu như toàn bộ siêu thị đã bị chúng bao vây kín đáo kể cả cữa ra vào cũng đã có hằng trăm thây ma đứng ngoài đó đang cố phá cữa vào , không dám nổ súng vì sợ sẽ làm bể cửa kính thì chúng nó có thể vào đc , đành liều
tôi nói
"Long , hãi .... kiếp này đc làm bạn với tụi mày tao rất zui"
Long nói
"Tao cũng z"
tôi nói
"Tụi mày phải chiến đấu k đc bỏ cuộc , em gái tao giao cho mày đó long , còn mày hãi , tuy là mày dâm tặc 1 thời nhưng mày là 1 người bạn đáng để tao kết giao lắm"
hãi nói
"Mày nói gì vậy"
tôi nói
"Theo tao"
leo lên các kệ để hàng chui qa ống thông gió , chúng tôi leo lên đc mái nhà của siêu thị mới chứng kiến đc cái cảnh thây ma đông biết chừng nào , chúng ta không còn đường rút lui .... tôi định liều mình cầm bom nhảy xuống sống chết cùng lũ zombie thỳ thằng hãi nhanh chân hơn đã nhảy xuống trước ... mở đường , tất cã zombie lúc này chỉ tập trung vào nó chúng tôi mới có đường chạy ... đến chiếc taxi gần đó , xóa hết cửa xe lại , cũng may trong xe đã có chìa khóa nên mọi việc cũng thuận tiện , tôi đánh vòng xe rồi ủi thẵng vào lũ thay ma đang cấu xé thịt thằng bạn tôi , hy vọng là nó chưa chết .. tôi tăng hết tốc lực ... đâm thẳng vào lũ thây ma rôi mở cửa kính xe nã súng không ngừng cho đến khi tận mắt nhìn thấy thằng hãi nằm bên vũng máu , thịt thì bị rớt vụn ra , tôi mới biết nó thật sự ... thật sự đã chết
Long nói
"We , đi mau đi tao cầm cự không đc lâu đâu vào xe mau lên"
tôi như người mất hồn chẵng còn nghe thằng long nói gì nữa
"Lẽ ra tao không nên tới cái giếng đó , thì thằng tấn đâu có bị thành thây ma , thằng hãi cũng không có chết"
Long nói
"Bây giờ không phải lúc trách móc , vào xe đi tụi thây ma tới rồi kìa"
tôi nói với giọng tức giận
"Để tao liều với nó"
Long nói
"Bình tĩnh , cứu 1 mạng người hay cứu cã trái đất ? bên nào nặng bên nào nhẹ mày phải biết phân biệt"
thấy thằng long nói có lý , tôi qoay trở lại xe , đạp chân ga mãi mà xe vẫn không chạy ngó đầu ra cửa kính nhìn ở bánh xe trước mới thấy , đầu của 1 thằng thây ma đã kẹt ở bánh trước , lùi cũng k đc , tới cũng k đc tôi vừa định ra khỏi xe nạo cái đầu đó ra khỏi bánh thì lũ thây ma đã nhào tới bao vay cã cái xe chỉ còn mỗi thằng long trong xe
tôi la lớn
"Long mày biết lái xe 4 bánh không ?"
long la lớn trong xe
"KHÔNG"
tôi nói
"Mày dặn chìa khóa xe về bên trái sau đó đạp mạnh chân ga bên trái , rồi lái đại đi"
làm y như lời tôi nó cố gắng đạp 1 lúc thì xe mới chạy về phía trc' đc nhưng nó k biết lái .... nên chỉ dám lái tốc độ chậm nhưng cái vận đen vẫn là đen ... thằng hãi đã chạy kịp theo xe và nó đang nắm chân tôi cố kéo tôi xuống đường ăn thịt .... biết nó là bạn thân mình tôi lại không nỡ ra tay bắn nó , phân vân .....
Chương 5 - Thuốc giải
biết nó là bạn thân mình tôi lại không nỡ ra tay bắn nó , phân vân ... chần chừ tôi không là sẽ bắn 1 phát vào sọ nó để máu não , chất xám nó văng tứ tung càng nghĩ tôi càng không nỡ bóp cò , anh em cùng vào sinh ra tử nhiều lần , lòng tôi quặng đau lắm , tôi đành gạt bỏ súng qa 1 bên cố gắng dùng chân đạp nó rơi xuống đường , nhưng không ngờ chưa kịp đạp nó đã cắn vào chân phải của tôi , máu chảy ra liên tục tôi nhìn sâu vào vết thương đang tuôn máu ấy tôi lại càng muốn láy súng bắn cho đầu nó nát ra ... tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của tôi đầy dữ tợn của nó đã biết nó không còn là thằng hãi ngày xưa
"Long đạp hết ga đi" tôi nói
xe lao đi vun vút trong khi thằng long thì chã biết lái xe
Long nói
"Tao không biết lái"
tôi nói
"Mày cứ tăng tốc đi"
vừa dứt câu "Rầm" xe của chúng tôi lao vào cột điện khiến trụ điện ngã xuống đèn đường bị tắt hết chỉ còn mỗi cái đèn xe taxi chợp choạng ở một góc phố tối om rồi cũng tắt đi vì bị hư hỏng nặng , tôi bị hất văng ra xa vì cú va chạm mạnh đó tôi thì không sao , nhưng thằng long nó bị thương nặng vì cú va chạm vừa rồi , chân tôi lại bị cắn tôi cảm nhận đc chất độc đang lan tỏa ra ra khắp cơ thể bao gồm trên não của tôi , tinh thấn tôi không còn đc minh mẫn , tôi cảm thấy khát máu khi vết thương ở chân càng mất nhiều máu , cố tìm kềm chế , tôi kéo thằng long vào một khu nhà bỏ hoang rồi bắn pháo sáng màu xanh , rồi nằm ngục xuống sàn nhà quằng qoại trước cơn đau xé thịt ......chỉ sau vài tiếng , thằng long đã tĩnh , mùi máu trên người nó kích thích tôi khiến tôi muốn cắn 1 cái vào cổ nó rồi hút máu từ từ cho thỏa mãn cơn thèm khát ...
"We , Tiến ... mày làm sao vậy" long nói
Tôi nói giọng run run
"Chạy ..... chạy....."
Long nói
"Mày sao ?"
nó nhìn vào vết thương ở chân của tôi , cũng đủ hiểu tôi đã bị cắn và người cắn không ai xa lạ là thằng hãi .... tôi đã nhịn hết nỗi , răng nanh đã dài ra , tôi muốn cắn 1 nhát sâu vào cổ nó .....
Chương 5 - Thuốc Giải ( 2 )
tôi đã nhịn hết nỗi , răng nanh đã dài ra , tôi muốn cắn 1 nhát sâu vào cổ nó ....
"Longggg...... Longgggg....." tôi nói trong giọng mệt mỗi đói khát
Long nói
"Cái gì mạy"
Tôi nói
"Tao không xong rồi .... mày đi đi kệ .... tao"
Long nói
"Her her bình thường mày ít chơi chơi , nhưng mà nói chơi cũng hơn người ta đó"
mắt tôi đỏ dần lên ngày càng mất kiểm soát , tôi như 1 kẻ khát máu chỉ muốn máu nhuộm đầy miệng và tay tao nhào đến cưỡng bức thằng long ra sức kềm tay chân nó lại để cắn .. tôi không làm chủ đc bản thân nữa , con đường này đã nhuộm đầy máu cũng như tôi vậy , thằng long trong mắt tôi như một con nai tơ , tôi muốn cắm cặp răng nanh này vào sâu cổ của nó , tôi muốn cảm nhận được vị máu của con người là như thế nào ... nào ngờ ... chưa kịp cắn đã bị nó bẻ hết răng nanh , nó trói tôi lại , bịt miệng tôi lại rồi cõng tôi trên lưng tiếp tục đi tiếp .... tôi cũng không ngờ bình thường nó ngu lắm mà trong trường hợp này nó lại thông minh như vậy , nó láy trong túi ra pháo xanh rồi bắn lên trời cần trợ giúp
Long nói
"Cố lên 1 tý nữa có người tới cứu mình rồi"
Tôi như mất cả bản năng con người chỉ đáp lại đc 3 tiếng
"Grrr , Grrr , Grrr"
Người tính không bằng trời tính , tiếng pháo sáng đã làm kinh động đến lũ thay ma , chúng kéo từng đàn , từng ổ tiến đến gần chúng tôi hơn , theo bản tính cùng chũng loại , tôi đã thành thây ma , tôi phải kêu gọi đồng đội của mình đến chính vì vậy mà bọn thây ma càng dễ dàng tìm ra nơi chúng tôi đang trú ẩn , chỉ còn 1 mình thằng long nó phải cố chống cự cho đến khi trực thăng đến yểm trợ thì chúng tôi mới hoàn toàn đc an toàn , kế hoạch chúng tôi đề ra coi như đã bất thành , thằng long đưa tôi về trụ sở để tiến hành láy mẫu xét nghiệm , trong phòng xét nghiệm các tên khoa học chã xem tôi là một con người , họ xem tôi như một vật thí nghiệm , đầu tiên họ láy 1 ít chất độc trong răng của tôi ra làm xét nghiệm sau đó tìm phương thuốc giải , trong khoảng thời gian này tôi như 1 con thú bị giam trong 1 cái lồng nhỏ chờ đợi 1 đều gì đó ... 1 đều gì đó có thể khiến tôi trở lại cuộc sống thậc sự , cuộc sống của con người ..
Chương 6 - Bất Tử
trong khoảng thời gian này tôi như 1 con thú bị giam trong 1 cái lồng nhỏ chờ đợi 1 đều gì đó ... 1 đều gì đó có thể khiến tôi trở lại cuộc sống thậc sự , cuộc sống của con người ... ngày qua ngày tôi phải ăn thịt sống , uống máu tươi để tiếp tục cuộc sống đau khổ này , chờ cho đến ngày vacsim giải độc được bào chế , cuối cùng tôi cũng chờ đc cái ngày đó , vacsim giải độc đc bào chế nhưng chưa đc thử nghiệm , họ xem tôi còn tệ hơn là con người , họ kéo tôi ra phòng mổ chói chặt chân tay lại rồi tiêm loại vacsim đó vào đầu tôi , đầu tôi bắt đầu nóng rang , tim đập loạn xạ , đau quằng qoại , nhưng rồi từ từ tôi cũng trở lại bình thường , mắt đỏ đã từ từ biến mất , thú tính trong tôi cũng k còn trỗi dậy nữa .....
"Vacsim này có công hiệu không ?" Ông hoàng nói
Tiến sĩ nói
"Tạm thời có thể sống chế đc chất độc nhưng có thể tái phát lại bất kỳ lúc nào , nhất là khi nhìn thấy máu"
ông hoàng nói
"Vậy không có cách nào à ? "
tiến sĩ nói
"Có thể là như vậy , cho đến thời điểm này chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ đc như vậy thôi , và đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy loại tế bào như vậy , nó tự loại bỏ các tế bào chết rồi tạo ra hàng nghìn tế bào khác"
ông hoàng nói
"Vậy có nghĩa là ..."
Tiến sĩ nói
"Đúng z .... nó bất tử"
haizz , tiến thở dài mệt mỗi không gian lúc này càng nặng nề , tôi nằm nghĩ trong quân đội suốt 2 ngày liền mới tĩnh giấc , khi ánh mắt mở ra ánh sáng đèn điện từ từ len lõi vào trong mắt tôi kèm theo sự ngột ngặt và mùi chết chóc của thế giới bên ngoài
"Long ..." tôi gọi nó
Long đáp
"mày tĩnh rồi à ?"
tôi nói
"ở đây là đâu ?"
Long nói
"Quân đội nhân dân việt nam , tường thép yên tâm đi , lũ thây ma không vào đc đâu"
nhẹ nhõm , tôi xin nó miếng nước để uống rồi bàn tiếp việc đến cái giếng trở về thời trung cổ nhờ nhà tiên tri giúp đỡ
Tôi nói
"Đợi tao nghĩ 1 tý rồi tiếp tục đi tới cái giếng"
Long nói
"Kế hoạch bị đình chỉ rồi , chú hoàng không cho tao với mày ra ngoài kia nữa"
tôi nói
"Tại sao ? what the fack ? không phải đã tìm ra vacsim rồi sao ?"
Long nói
"không giấu mày , thây ma này nó bất tử , cho dù mày có bắn nó nhiêu đạn đi nữa thì không lâu nó cũng sống dậy ... vì đó là xác độc nhập tim"
tôi nói
"Vậy tức là tao ...."
long nói
"Ừhm , vacsim mày uống chỉ tạm thời khống chế chất độc"
tôi bật dậy đi tìm chú hoàng bàn bạc để tiếp tục kế hoặch tôi đề ra ... nhưng nói đủ mọi cách cũng bị từ chối .... tôi chỉ còn nước lén láy vũ khí tự trang bị cho mình rồi tự mình ra đi
"Long ... mày đi chung với tao không ?" tôi hỏi
Long nói
"Đi bây giờ mạo hiểm lắm"
tôi nói
"Nếu mày sợ thì thôi tao đi 1 mình cũng đc"
Long nói
"Anh em chết thì chết chung đi , để tao đi với mày"
chúng tôi lén láy vũ khí rồi trộm 1 chiếc xe 4 bánh bỏ ra ngoài , lần này kế hoạch kỹ càng nên đến được cái giếng rất nhanh , không ngờ ở gần cái giếng sau trường học này lại đông thây ma đến như vậy , tôi đã quyết định nếu đã ra đi thì phải từ bỏ mạng sống , tôi cùng thằng long tiến đến bắn liên tục , mở đường rồi nhảy thẳng xuống giếng ...
Tôi nói
"Lạ nhỉ ?? sao mình nhảy xuống đây nó không dám xuống ?"
long nói
"Lạ gì .. chui qa đi rồi nói tiếp"
tiếng Grr lớn phát ra trong cái giếng nhỏ không anh sáng này có một cặp mắt đỏ hoắc nhìn thẳng về phía tôi rồi từ từ tiến tới , tôi dùng đèn pin chiếu thắng về phía nó rồi đưa súng chuẩn bị tư thế phòng thủ thì 1 điều kinh khủng khiến tôi và thằng long phải hoảng hốt la lên
"Là nó .... Thằng Tấn"
tôi la lớn
"Long dùng pháo sáng phóng lên trời đi"
Long nói
"Không đc làm như vậy sẽ có hàng trăm thây ma bao vây cái giếng này tao với mày khó mà ra đc"
Tôi nói
"Vậy mày mở cổng thời gian đi , tao cầm cự nó"
biết nó bất tử tôi không thể dùng súng tấn công , tôi lao vào đấm đá , nắm đầu nó , lên gối nó nhưng cũng không ăn thua , ngược lại còn bị nó siết cổ rồi quăng ra 1 cú mạnh , khiến đầu tôi đập vào giếng chảy máu đầu .... chợt nhớ đến những điều tiến sĩ nói trong phòng mổ với chú hoàng
"Chỉ tạm thời khống chế đc chất độc nhưng nếu thấy máu tươi sẽ tái phát lại"
tôi nhắm mắt lại cố không muốn nhìn máu đang chảy từ trên đầu xuống mặt tôi , tôi la lớn
"Long .... bắn nó đi"
Long nói
"Mở cửa xong rồi chui qa đi mau lên"
máu trên đầu từ từ chảy xuống mũi ... mùi máu tươi đã đánh thức thú tính trong tôi , tôi bây giờ đã trở thành một thây ma .... tính mạng thằng long 1 lần nữa bị tôi đe dọa
Chương 7 - Hy Vọng
máu trên đầu từ từ chảy xuống mũi ... mùi máu tươi đã đánh thức thú tính trong tôi , tôi bây giờ đã trở thành một thây ma .... tính mạng thằng long 1 lần nữa bị tôi đe dọa , đầu tôi nhức nhói muốn nổ tung , đôi mắt dần dần đỏ lại , răng nanh mọc ra , nhưng lần này tôi có 1/2 khã năng kiểm soát đc thú tính 50/50 nhìn thấy máu tươi tôi lại càng khó kềm chế , tôi nắm cái chân thằng long đang bò qua cái đường hầm ấy như thể nó đang tìm 1 con đường sống , tôi không ngần ngại lôi nó ra ngoài siết cổ nó cho đến khi nó gần bất tĩnh thì thằng tấn lại chạy đến giành con mồi .... cả tôi và thằng tấn lúc này đều siết láy cố thằng long rồi thay phiên nhau cắn vào cổ nó mà hút máu cho thỏa cơn khát , thằng long khán cự rồi đạp 2 chúng tôi ra xa , lên đạn hướng thẳng về phía tôi
"Lùi lại .... không thì tao bắn đó" Long nói
chất độc đã ngấm sâu vào người nó , nó cũng sắp thành đồng loại của tôi , đầu óc nó mơ màng rồi dần dần nó thay đạn khác vào súng rồi thì bắn cho tôi , thằng tấn và cả nó 1 phát tôi nghĩ đó có lẽ là vacsim , cả 3 bất tĩnh dưới giếng 1 thời gian dài , người tĩnh dậy đầu tiên là thằng long , nó đầu óc choạng vạng cầm súng tiến đến phía tôi và thằng tấn
"Wee , weeeeeeeeee , tiến , tấn ? weeee" Long la lớn
tôi nghe thấy tiếng gọi chợt tĩnh dậy giật bắn mình cầm súng hướng thẳng về phía thằng long
"Bỏ súng xuống" tôi nói
Long nói
"Mày bỏ trước"
tôi nghĩ trong đầu nếu là thây ma làm gì pék cầm súng , làm gì biết nói chuyện
tôi nói
"biệt danh mày là gì"
Long nói
"Long le , còn mày"
Tôi nói
"Đầu bò"
đúng là người anh em của tôi rồi , tôi ôm nó rồi nói lớn " Anh Em Tốt " thăm hõi 1 tý rồi cũng quay sang thằng tấn , nó cũng đc trở lại con người nhờ VacSim mà thằng long bắn vào người nó , haizz cuối cùng cũng có 3 mạng có thể trở về thời trung cổ để nhờ nhà tiên tri giúp đỡ , cả 3 mạng đợi đến đêm tối đến khi mà ánh trăng chiếu vào dưới giếng cả 3 chúng tôi thay phiên nhau chui qua cái lỗ nhỏ ấy
Long nói
"Làm gì vậy chui tiếp đi mạy"
tấn nói
"Đường cùng rồi"
tôi nói
"Là sao ?"
Tấn nói
"Lối đi duy nhất đã bị bịt chặn lại"
tôi nói
"Long đưa trái bom hẹn giờ đây"
tôi chuyền bom lên cho thằng tấn bảo nó đào 1 cái hố sau đó đặt xuống rồi bấm hẹn giờ là 5 phút , cả 3 chúng tôi lùi ra khỏi cái hố chờ cho boom nổ rồi chui vào "Bùmmm" Tiếng nổ lớn làm kích động đến thay ma khiến chúng nó bay vay cả cái giếng rồi thì nước từ đâu không biết ào ra dữ dội thay ma từ trên miệng giếng nhảy xuống cũng không ít ... nhưng cũng nhờ đó tôi fát hiện ra 1 yếu điểm của thay ma chúng sợ nước vì khi ở dưới nước chúng không thể ngửi thấy mùi con người nên không thể cử động , hay nói cách khác chỉ cần bịt mũi nó thì sẽ khống chế đc nó , cả 3 chúng tôi bị nổi lên trên mặt giếng và bao quanh chúng tôi là rất nhìu thay ma ....
Chương 7 - đối mặt
hay nói cách khác chỉ cần bịt mũi nó thì sẽ khống chế đc nó , cả 3 chúng tôi bị nổi lên trên mặt giếng và bao quanh chúng tôi là rất nhìu thay ma .... bị bao vay xung qoanh chúng tôi không dám làm càng , tôi thò tay vào quần láy pháo sáng bắn để làm tín hiệu cầu cứu nào ngờ pháo bị ướt đốt thế nào cũng k sáng thì làm sao mà bắn đc , quẩn trí , tôi ném vài trái bom lên đó thừa cơ trèo lên , chiếc xe cách chúng tôi cã chục mét trong khi bao qoanh chúng tôi hàng trăm thay ma đã chết đói 3 tuần
Tôi la lớn
"Are You Ready ?"
Long , hãi đều la lớn nói
"Yes !!!!"
tôi nói
"1 , 2 , 3 Action"
tôi cùng thằng tấn cầm dao tiền về phía trước mở đường vì trong đám chỉ còn mỗi súng thằng long còn đạn , chém đến cả mỗi tay , quần áo lắm lem máu đen của lũ thay ma , mồ hôi nhể nhãi , đuối sức tôi chẵng còn sức để mà vun dao chém nữa , cho đến khi gần chiếc xe thì bỗng súng thằng long hết đạn , tay của tôi cũng bị lũ thay ma nắm chặt cũng may là thằng long giúp tôi , cả 3 tiến lại đc gần xe nhưng dường như xe bị trục trặc không thể nổ máy , làm liều , tôi cầm 2 khẩu súng lục rồi nhảy lên nóc xe đứng câu giờ làm cho lũ thay ma không để ý đến người ngồi trong xe để thằng long có thời gian sữa xe , tay cầm dao , tay cầm súng , tôi đứng trên nóc xe nã thẳng tay , nhưng số lượng qá đông cho nên không cầm cự đc lâu , tôi cầm con dao dài 10 cm tiếp tục chém rồi la lớn
"Sữa xong chưa"
long nói
"Xong rồi xong rồi"
nó đề máy rồi rồ ga tới bất ngờ khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã quỳ xuốg đường , nhưng cũng may tay tôi nắm đc thành xe sau nên bị keo lê theo đường , vừa bị kéo lê lại bị 2 3 thay ma nắm chân tay , tay cầm dao với tới chém không đc vì khoảng cách giữa tay cầm dao và cái chân tôi lúc này qá xa tôi hô lớn
"Tấn quăng trái bom ra sau xe đi"
nó cầm bom quăng thẳng ra sau xe , khiến hằng trăm thay ma đang đuổi theo bị nỏ tan tành chỉ riêng còn 1 thằng nắm chân tôi , lại 1 lần nữa làm liều cầm con dao phi thẳng vào đầu con thay ma , nếu không dính nó thì dính chân mình nhưng không còn sự lựa chọn nào hết , nhưng cũng rất may vì khoảng cách giữa tôi và con thay ma gần nên phi dao vào đầu nó cũng khá đơn giản ..... trở về trụ sở quân đội nhân dân
cổng ra vào số 6
tôi đưa tay vào để xác định dấu vân tay mở cửa thì hệ thông bảo " Không có trong dữ liệu " buộc chúng tôi phải leo rào vào trong vì là tường thép nên dùng dép nam châm leo vào cũng khá dễ dàng , hoảng loạn khi tôi nhìn thấy khung cảnh bên trong ... toàn bộ binh sĩ nằm la liệt
Long nói
"Ở đây vừa bị tấn công sao ?"
tôi nói
"chắc vậy , nhưng tường thép làm sao thay ma vào trong đc ?"
cả 3 chỉ lắc đầu , rồi tiến vào trong xem thế nào , cả chú hoàng cũng không còn thấy nữa , tôi lần theo vết máu dưới sàn , tiến từ từ vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ , tôi hoảng hốt khi nhìn thấy rất nhiều mẫu thí nghiệm trong phòng , đều là thay ma , còn có cả quy trình tiến hóa của lũ thay ma , ban đầu là một tế bào như bào thai nhỏ trong lồng kính rồi từ từ nở ra một hình thù kỳ dị phát triễn thành nòi giống thay ma , là hình dạng thật sự của lũ thay ma chứ không còn dưới lốp người nữa , kinh hoàng cứ tưởng là thí nghiệm của tiến sĩ để tìm ra thuốc giải độc nên tôi cũng không bận tâm , tôi tiếp tục lần theo vết máu vào sau trong phòng của tiến sĩ mới phát hiện ra xác chú hoàng có 1 vết cắn trên cổ , tôi vội láy mẫu vacsim trên người ra rồi tiêm cho chú hoàng rồi chờ đợi cho đến khi chú hoàng tĩnh lại
Tôi lắc người chú rồi gọi
"Chú hoàng , chú hoàng , tĩnh lại đi"
đôi mắt chú dần dần mở ra ... như vừa từ cõi chết trở về
tôi hõi tiếp
"Ở đây bị thay ma tấn công hã chú?"
chú hoàng nói
"2 ngày trước bị tấn công"
tôi hỏi với giọng gắt rao , dò xét và lo lắng , hõi dồn dập
"ở đây tường thép làm sao thay ma vào đc , tại sao chú lại ở đây ?"
chú hoàng nói
"Là tiền sĩ lúc láy mãu xét nghiệm ADN trên người cháu lão ấy đã giữ lại 1 ít làm nghiên cứu nhân giống ADN của con người với ADN của thay ma lại với nhau , rồi lén lút đổi mẫu vân tay mở các cửa ra vào , khóa toàn bộ hệ thống cửa trong quân đội rồi xã khí độc làm cho toàn bộ binh sĩ chết hết , cũng may lúc đó ta còn tưởng cháu ở phòng tiến sĩ nghĩ ngơi nên đến đó để tìm cháu nên vẫn còn sống , sau khi giết toàn bộ binh sĩ hắn mở toàn bộ cửa trong quân đội trở lại nhằm tạo sự tin tưởng đối với ta"
long hõi
"vậy sao chú lại ở trong này ?"
chú hoàng nói
"Ta tin tưởng hắn , nhưng nào ngờ hắn lợi dụng lúc ta không để ý , tiêm thuốc tê cho ta khiến ta không cử động đc rồi đem giam ta vào trong này , hắn đem các xác chết ra làm thí nghiệm kết quả mang lại chỉ là sự thất bại , hắn bị cắn và cả ta cũng như vậy , nhưng hắn có 1 loại vacsim có thể giúp hắn làm chủ đc bản thân khi làm thay ma nhờ vậy hắn đã ra ngoài rồi !"
hoảng hốt , tôi không ngờ tiến sĩ lại lòng lang dạ sói như vậy , tôi đỡ chú hoàng dậy rồi cùng nhau tìm 1 con đường ra
tôi nói
"chúng ta fãi ra khỏi đây , chú pít có đường nào không ?"
chú hoàng nói
"Lúc cháu còn ở ngoài thì đỡ đã vào đây rồi thì đừng mơ đến chuyện ra nữa , vì toàn bộ binh sĩ trong này đã trở thành thây ma rồi"
Liệu 3 chàng trai Tấn , Tiến , Long có thể thoát ra khỏi đây hay không , có thể tạo dựng lại lịch sử loài người hay không ?
Còn Tiếp
Chương 8 - kẻ 8 cân người nữa lạng
Phần 1
chú hoàng nói
"Lúc cháu còn ở ngoài thì đỡ đã vào đây rồi thì đừng mơ đến chuyện ra nữa , vì toàn bộ binh sĩ trong này đã trở thành thây ma rồi"
tôi ngồi hẳn xuống mặt như kẻ mất hồn , vẻ mặt tái xanh ,
tôi nói vói giọng run sợ
"Hết hy vọng rồi , hết thật rồi , ở đâu k vào lại đâm vào ổ nó"
chú hoàng nói
"chưa hẳn là hết hy vọng , ở chíh giữa sân có một mật đạo dẫn ra khỏi quân đội , nhưg phải có người đến phòng chỉ huy mở khóa thì mới vào đc mật đạo"
long nói
"Vậy phải có người hy sinh ?"
tình thế bắt buộc không còn cách nào khác , nhưng để tránh thương vong tôi đưa ra 1 đề nghị
tôi nói với giọng trầm tĩnh
"Vậy thì chúng ta cùng nhay đến phòng điều khiển , vì trong số 3 chúng ta không ai biết mở cửa hầm chỉ có chú hoàng biết mở"
long nói
"Nhưng lượng vacsim chúng ta đem theo đã hết rồi lỡ như ....."
tôi nói
"Kiếm cái gì đó bịt mũi chú ấy lại rồi dìu đi"
chú hoàng ngồi cười sằn sặc khiến tôi phải bực mình , chú ấy cừi cái gì ? , cừi vì kế hoặch của mình k tốt hay vì sắp đc thoát ra ngoài ?
chú hoàng nói
"k đơn giản , trung tâm điều khiển mọi hoạt động của quân đội nằm ở cái cột cao 60m ở ngoài sân , trong khi ngoài đó có hằng trăm xác chết sắp thành thây ma"
tôi nói
"chíh vì vậy chúng ta càng phải đi sớm trước khi chúng nó thành thây ma"
suy nghĩ trong tôi dìu chú hoàng đứng dậy rồi phân công , thằng long đi tìm thêm vũ khí , thằng tấn đi tìm xem còn vacsim hay không , còn tôi sẽ dẫn chú hoàng lên tháp điều khiển , liên lạc với nhau bằng radio , tất cả lên kế hoạch toàn mỹ chúng tôi chia nhau ra hành sự , tôi hé cửa ra ngoài nhìn khung cảnh đầy máu me và căn thẳng ngoài ấy rồi từng người chúng tôi lẻn ra ngoài , trong lúc này tôi fãi hết sức đề cao cảh giác , tôi chẳng còn súng gì cả ngoài con dao đầy máu ra , tôi cầm nó trên tay rồi dìu theo chỉ dẫn của chú hoàng để đến tháp điều khiển
Tôi gọi thằng long qa radio
"Long tìm đc vũ khí chưa"
long đáp
"Đc rồi"
tôi gọi thằng tấn
"Tấn thấy vacsim k"
tấn nói
"không"
tôi nói
"Đc rồi tập trung mau lên tao đã mở hầm rồi"
chúng tôi tập tại điểm cũ rồi phân phát vũ khí , lập đội hình , rồi cùng nhau tiền đến hầm nằm ở giữa sân , khi chúng tôi đi qua khu B89 thì bỗng cửa đóng lại hết chúng tôi bị hút dính vào tường tay chân không thể cử động đc
tôi la lớn
"Cái gì vậy chú hoàng"
chú hoàng nói
"Là tường nam châm , mau bỏ súng , dao lựu đạn ra khỏi người đi"
tôi nói
"Nhưg mà ....."
đành nghe theo , tôi bỏ hết súng và các vũ khí có liên quan đến kim loại ra khỏi người sau đó từ từ bật dậy mới có thể cử động bình thường tôi hõi chú hoàng
"Tường gì mà kỳ cục vậy chú ?"
chú hoàng nói
"Có người ở đài điều khiển"
lạ đời , ng` thỳ đã chết hết rồi còn ai nữa đâu mà điều khiển , tôi cứ tưởng là còn người sống
tôi nói
"Vậy may qá , vẫn còn người sống"
chú hoàng nói
"k đơn giản nz đâu , người biết mật khẩu hệ thống trong quân đội chỉ có 2 người"
long nói
"Vậy 2 người đó là ai ?"
chú hoàng chỉ im lìm , nhưng tôi đoán đc
tôi nói
"Là chú và tiến sĩ ?"
thái độ im lặng đến gợn người đủ cho tôi biết lão tiến sĩ ấy đang ở đây , bỗng âm thanh mở cửa chính của quân đội reo vang " Ầm ầm " tiếng chân người chạy , tiếng rào thét của bọn thay ma , tôi biết rằng tiến sĩ đã mở toàn bộ cửa ra vào để bọn thay tràn vào , nz tính mạng chúng tôi sẽ càng nguy hiểm hơn
còn tiếp phần 2 sẽ úpdate sau 1 tiếng nữa
Chương 8 ( 2)
bỗng âm thanh mở cửa chính của quân đội reo vang " Ầm ầm " tiếng chân người chạy , tiếng rào thét của bọn thay ma , tôi biết rằng tiến sĩ đã mở toàn bộ cửa ra vào để bọn thay tràn vào , nz tính mạng chúng tôi sẽ càng nguy hiểm hơn , chúng tôi bị bao vay cả ngoài lẫn trong , trước sau gì cũng mất mạng tôi làm liều chạy đến cái tường nam châm giật ngòi nổ của 2 trái bom dính trên tường ra rồi cuối mình nằm xuống " BÙM " tiếng nổ lớn vang lên làm tường bể đồng thời cũng làm cho bọn thay ba chú ý hơn , cả 4 chúng tôi , không vũ khí , không dao , chạy thục mạnh về phía cái hầm nào ngờ cái hầm đã bị lão tiến sĩ khóa lại , công tình nãy h coi như công cóc , chúng tôi đổi hướng chạy về cột điều khiễn cao 60 m , thay phiên nhau trèo cho lẹ vì đối với chúng tôi bây giờ nơi đó là nơi cuối cùng có thể trú , hằng trăm zombie đuổi theo phía sau thấy chúng tôi leo lên cầu thang để lên trụ điều khiển thì chúng nó ở phía dưới thay phiên sau nắm cầu thang sắt ấy ra sức mà giật , tôi thắt mắt vì sao chúng lại không đuổi theo sau mà lại đứng dưới giật cầu thang như có 1 ai đó đang điều khiển não của chúng , xui xẻo lại đến , cầu thang chúng tôi bị ngã chỉ có mỗi thằng long leo lên đc đài điều khiến , còn tôi chú hoàng , thằng tấn đều rơi xuống , nhưng trong cái xui cũng có cái may , cầu thang còn 4 trụ ở dưới cùng trụ lại nên chúng tôi vẫn chưa rơi xuống làm mồi cho đám thay ma nhưng với 4 trụ nhỏ nhoi ấy thì giỏi lắm chỉ trụ đc 3 chúng tôi trong thời gian ngắn giờ đây chúng tôi đang bị treo lơ lửng và có thể bị làm mồi cho lũ thay ma khi nào không hay, tôi liên lạc radio nói với thằng long
tôi nói
"Long mày xem trên đó có súng k , nã tụi nó đi"
long nói
"Không có súng , à có 1 cay 5 -1"
tôi nói
"Nã nó đi , tao sắp rơi rồi"
nó cầm ra ngoài lan can trụ điều khiển nã , máu văng tứ tung bắn lên khắp người tôi , cũng may nhờ có 5 - 1 nã đạn nên chúng tôi rơi xuống k bị lũ thay ma mần thịt , một lần nữa tôi liên lạc với thằng long
tôi nói
"Long mày bắn mở đg` cho tụi tao chạy kho vũ khí"
nó bắn mở đường tôi cứ thể mà đi đến , rồi tiến chạy thật nhanh vào kho vũ khí khóa cữa lại
tôi nói
"Alô alô , long nghe rõ k , mở cữa hầm đi"
long nói
"Tao không biết mật khẫu"
chú hoàng nói
"842277458823443"
tôi nói
"Mở đi"
tôi soạn đầy đũ vũ khí , dao găm , lựu đạn , chuẩn bị đại chiến , tôi biết rằng chỉ cần tôi mở cánh cữa này ra sẽ có rất nhiều thay ma tràn vào nhưng cuộc sống k cho phép chúng ta lựa chọn , tôi tiến lại gần cửa nhập mật khẩu mở cửa " 2841994 " két két cửa từ từ hé mở hằng trăm hàm răng đang đói đứng chờ bên ngoài
"Chơi nó anh emmmmmmmmmmmmm"
4 khẩu súng đại liên , 5 - 1 , ak - 47 , m4a1 nã đạn về phía thay ma không ngừng dần dần mở đường , chúng tôi rút lui về phía trụ điều khiến , tôi dùng súng bắn dây , bắn lên trụ rồi liên lạc radio
tôi nói
"Long leo xuống đi tao sẽ yểm trợ"
thằng long từ từ leo xuống từ độ cao 60m khi cách mặt đất gần 10 m thì bất ngờ tiến sĩ xuất hiện trên trụ điều khiển ,
Long nói
"Cần yểm trợ cần yểm trợ"
tiến sĩ liền nắm dây thằng long đang leo rồi quăng thẳng về phía thay ma khiến nó cũng bị văng theo sợi dây tôi nhìn lên hoảng hốt la lớn
"Không"
còn tiếp